trở lại, đưa tay ra đặt lên trán cô, xem nhiệt độ của cô thế nào, cô lẩm bẩm
gọi một tiếng: “Mẹ…”. Anh liền nói nhỏ: “Là anh, đau lắm không?”. Cô
mê mê man man, y tá nói nhỏ: “Bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh, để cô ấy ngủ
đi”. Anh khẽ kéo mép chân, bỗng thấy cô thì thào: “Kiến Chương”. Anh
vốn cúi người xuống, nghe thấy hai tiếng đó hết sức rõ ràng, trong lòng
không biết là có cảm giác gì, một lát sau mới chậm rãi vươn người lên, đi
ra căn phòng bên ngoài.
Thẩm Gia Bình đang ở trong căn phòng đó, thấy anh đi ra lập tức đứng
dậy, anh dặn dò Thẩm Gia Bình: “Đi tìm Hứa Kiến Chương đến”. Thẩm
Gia Bình chần chừ một lát, nói: “Bây giờ không tiện lắm thì phải, có nên
đợi trời sáng hãy sai người đi không?”. Mộ Dung Phong tức giận, nói: “Có
gì mà không tiện, lập tức gọi cậu ta đến”.