một lúc, ngay giữa vỉa hè, ngẩn ngơ như một người đàn bà vừa bị người tình
đột ngột bỏ rơi ngay chỗ đó. Không làm sao cam chịu được.
Rồi nàng quyết định rẽ phải, và bắt đầu bước theo dòng người đi dạo cùng
hướng. Nhẩn nha, nàng đi dọc các cửa tiệm, kéo chặt khăn quàng vào người.
Dù luống tuổi, bước đi của nàng vẫn chững chạc và tự tin, mái tóc bạc như
cao quý hẳn ra nhờ dáng điệu trẻ trung. Bạc, búi gọn lại sau gáy bằng một
lược kẹp tóc màu đen, lược của những cô gái trẻ.
Nàng dừng chân trước một cửa hàng điện máy, và đứng một lúc nhìn chăm
chăm bức tường đặt hàng máy truyền hình la liệt, một cách vô ích, hình ảnh
của cùng một người đọc tin thời sự. Nhưng độ đậm nhạt trong màu sắc lại lôi
cuốn nàng. Bắt đầu một cuốn phim về một thành phố nào đó đang có chiến
tranh, và nàng lại cất bước. Nàng băng qua Calle Medina rồi qua cái quảng
trường nhỏ Divino Soccorso. Khi đến trước Galleria Florencia, nàng quay
người lại để ngắm toàn cảnh ánh sáng trải dài qua lòng tòa nhà và đổ ra, phía
bên kia, đại lộ 24 tháng 7. Nàng đứng lại. Ngước mắt tìm cái gì đó trên cái
cổng tò vò bằng sắt chỉ dấu lối vào chính. Nhung nàng chẳng tìm được gì. Đi
vài bước vào bên trong Galleria, rồi chặn một người đàn ông lại. Nói lời xin
lỗi, và hỏi ông ta tên chỗ này. Người đàn ông trả lời. Nàng cám ơn và chúc
ông một buổi tối tốt đẹp. Người đàn ông mỉm cười.
Thế là nàng bắt đầu đi dọc theo Galleria Florencia và vào một lúc trông thấy
cái ki-ốt nhỏ, cách nàng chừng hai chục thước, nhô ra từ bức tường bên trái,
trong một khoảnh khắc gây chướng mắt so với bóng dáng gọn đẹp của tòa
nhà. Đó là một trong những ki-ốt bán vé số. Nàng đi tiếp một chút nhưng
đứng lại khi cách cái ki-ốt đó vài bước. Nàng thấy người đàn ông bán vé số
đang ngồi đọc báo. Ông ta đặt tờ báo trên cái gì đó, trước mắt, và đọc. Tất cả
các vách của ki-ốt đều bằng kính, trừ cái tựa vào tường tòa nhà. Bên trong
người ta thấy được ông bán vé số và đủ thứ băng giấy nhiều màu treo từ trên
cao xuống. Mặt tiền có một cái lỗ cửa nhỏ thông qua đó ông bán vé số giao
dịch với khách hàng.