- Lạ nhỉ...
- Nhưng tại sao tôi lại phải mù?
- Thì những người bán vé số bao giờ cũng mù mà.
- Thật à?
- Có lẽ không phải bao giờ cũng mù, nhưng thường thì thế... tôi nghĩ thiên hạ
thích họ mù.
- Nghĩa là?
- Tôi không rõ lắm, tôi tưởng điều này có liên hệ với cái chuyện cho rằng
vận may rủi là mù quáng.
Người đàn bà nói xong rồi bật cười. Nàng có tiếng cười dòn tan, không chút
mệt mỏi bên trong.
- Thường thì họ già lắm, và họ nhìn xung quanh mình như những con chim
vùng nhiệt đới trong cửa kính tiệm bán thú nuôi.
Nàng nói điều này một cách rất tự tin.
Rồi thêm:
- Ông, ông thì khác.
Người đàn ông nói rằng quả thế ông không mù. Nhưng già thì đúng.
- Ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi bảy mươi hai, - người đàn ông nói.
Rồi thêm:
- Tôi thích làm việc này, chẳng rầy rà gì, việc tốt mà.
Ông nói khẽ. Bình thản.