Lời nói đầu
... Vào một ngày xa xưa sau khi kết thúc chiến tranh, ở một trang trại tồi
tàn nơi vùng quê hẻo lánh, đã xảy ra một vụ thảm sát mà nạn nhân là Roca,
người chủ trang trại đang sống với hai đứa con nhỏ. Một nhóm người lạ
mặt từ xa tìm đến, kết tội Roca đã giết hại nhiều tù binh khi ông ta còn là
bác sĩ trong một bệnh viện thời chiến. Roca và con trai bị hạ sát tại chỗ.
Riêng Nina, đứa con gái hơn 10 tuổi, được cha kịp thời giấu xuống hầm, đã
may mắn thoát chết sau khi bọn sát thủ phóng hỏa thiêu hủy trang trại.
Năm mươi năm sau, có một cuộc gặp gỡ giữa hai người luống tuổi trong
một nhà hàng ở thủ đô: người phụ nữ chính là cô bé năm xưa sống sót sau
thảm họa, và người đàn ông - Pedro Cantos, tên trẻ tuổi nhất trong đám sát
thủ, người vào phút cuối đã quyết định cứu đứa bé bằng cách không tiết lộ
với đồng bọn về chỗ ẩn nấp của nó.
Cuộc đối thoại nhẹ nhàng diễn ra trong khung cảnh yên tĩnh không tiếng
súng nổ và máu loang hôm nay xem ra khốc liệt hơn rất nhiều so với tấn
thảm kịch năm xưa. Quá khứ được tái hiện, những biến cố kinh hoàng được
giải thích từ cái nhìn của hai phía. Và cùng với việc làm sống lại quá khứ,
là sự phơi bày những số phận bị vùi dập, bị hủy diệt trong cơn lốc của tội
ác và hận thù, mặc dầu chiến tranh đã thực sự lùi xa...
“Đất nước đang tiến về phía trước, bỏ xa chiến tranh đằng sau, với một vận
tốc đáng kinh ngạc, quên đi tất cả. Nhưng có một đám người không bao giờ
ra khỏi chiến tranh, và họ không sao làm lại cuộc đời trong cái đất nước
hạnh phúc này.”
... Khi đặt bút xây dựng tiểu thuyết này, Alessandro Baricco không dự định
viết về chiến tranh, như lời bộc bạch của ông với độc giả The New Yorker,
một tờ báo nổi tiếng ở Mỹ. Trong ý đồ sáng tác của ông, chiến tranh chỉ
đơn thuần là cái nền, còn cốt truyện chính lại xoay quanh việc một đứa bé