Cái ghế bập bênh
James uống ly cuối cùng vào cái đêm diễn ra đám tang Kathleen. Lúc đó
đã sau nửa đêm, anh đi vào nhà từ nhà kho, ngồi xuống bên cây đàn piano
ở phòng trước và chơi đàn. Đoạn mở đầu của bản Sô-nát ánh trăng và rất
nhiều đoạn khác.
Trên lầu, Mercedes thức giấc khi tiếng đàn ngừng lại. Frances không có
trên giường. Mercedes ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, hy vọng lại thấy Frances
đang ở dưới sông lần nữa, nhưng nó không thấy. Mercedes ra khỏi phòng
và ngừng lại ở đầu cầu thang nhìn xuống. Có ánh sáng chiếu ra từ phòng
trước. Và thứ gì đó phát ra từ nhà bếp - một mùi hương. Trời đã khuya
nhưng mẹ vẫn đang nấu bầu dục để làm pa-tê. Món ưa thích của cha.
Mercedes bước xuống một bước. Hai bước. Ba bước. Và ngừng lại lắng
nghe… tiếng kêu nho nhỏ giống một con chó con. Mercedes nhớ đến
những con mèo ở dưới sông đêm nọ và rùng mình. Cô không thích Frances
đi lang thang dưới trời tối. Cô ước gì mọi người đều ở trên giường vào ban
đêm. Cô cũng ước được quay trở về cái giường ấm cúng của mình nữa,
nhưng giờ cô là chị cả rồi. Mercedes đặt nhẹ tay lên thanh vịn rồi đi về phía
ánh sáng đang chiếu rọi ở phía cuối cầu thang. Cô đi qua cổng vòm của căn
phòng trước và ngừng lại.
Ổn rồi. Frances vẫn còn sống. Cô bé đang ngồi trong cái ghế bập bênh
với cha. Buồn cười là Frances dường như thấy được Mercedes ngay trước
cả khi
Mercedes bước đến bên cửa. Tiếng chó con phát ra từ phía cha. Ông
buồn vì