Kathleen đã chết. Lúc này ông cần những đứa con gái nhỏ khác của ông
hơn bao giờ hết. Frances đang ngồi yên và ngoan, không hề cựa quậy đòi
đổi kiểu ngồi. Mercedes đợi đến khi cái ghế thôi bập bênh và Frances tuột
khỏi lòng cha để chạy đến bên cô ở cửa. Khi chúng nắm tay nhau leo lên
cầu thang, Frances nói, “Không đau đâu chị.” Mercedes nói, “Chị không
thích cái mùi khi nấu bầu dục.” Và Frances đáp, “Em cũng không.”
Về lại giường với Frances cuộn mình nằm bên cạnh, Mercedes bắt đầu
cảm thấy sợ. Và cảm thấy nôn nao trong ruột dù cô chẳng hiểu tại sao. Cô
bật dậy, chạy đến chậu rửa và nôn thốc nôn tháo. Chắc là mùi nấu bầu dục
đó đã làm cô khó chịu trong người, bởi vì tại sao mẹ lại làm pa-tê vào ban
đêm chứ? Và có hay không những nơi người ta đặt trẻ em vào những miếng
pa-tê rồi ăn chúng nhỉ? Thật tội lỗi khi nghĩ thế về mẹ. Nhưng Mercedes
không thể cưỡng lại được. Cô biết là thực sự không thể có một em bé trong
miếng pa-tê được, nhưng cô biết chắc rằng những chuyện xấu sẽ xảy ra bất
cứ khi nào cô mất dấu Frances.