Low Point
Điều làm James căm phẫn nhất là từ “enklese” vô nghĩa, cậu không phải
người Anh, không có một giọt máu Anh nào trong người cậu, cậu là người
Xcốt-len và Ailen, như chín mươi phần trăm số người trên cái đảo bị Chúa
bỏ rơi này, nếu không kể tới những người Canada. Những tên Xi-ri da đen
bẩn thỉu.
“Người Li-băng”, Materia nói.
“Có gì khác nhau đâu chứ, không có họ sẽ tốt hơn cho em.”
Ở Low Point không có thị trấn hay làng mạc nào, chỉ có những cái mỏ
nhỏ ở quanh đây, một số có từ những ngày đầu thời Pháp nhưng giờ chúng
đều đã bị đóng cửa. Tuy vậy vẫn có những đống bừa bộn ở khắp nơi và bạn
vẫn có thể tìm thấy than. Người hàng xóm gần nhất là một người Do Thái
làm nghề chăn nuôi gia súc lấy thịt ăn kiêng, và James vẫn giữ khoảng cách
với ông, có Chúa mới biết những thứ lễ nghi gì liên quan đến gà và cừu.
Ở phía sau nhà có một con lạch, nó đổ vào đại dương ở cách đây khoảng
nửa dặm. Biển Đại Tây Dương luôn trong tầm mắt và cả James lẫn Materia
đều sống dựa vào điều này.
Nếu đi dọc theo con lạch, bạn sẽ đi dọc theo một bãi cỏ màu xanh nhợt
nhạt, mọc lộn xộn và ẩm ướt, hãy cẩn thận để không vấp phải những hòn đá
nằm lặng im và trồi lên ở đây, ở kia. Ngang qua một hai cây trường xuân
lớn, qua mùi hương từ hoa của chúng, qua những chuỗi hạt nhựa cây kẹt
trong màn mưa. Bạn sẽ bị bất ngờ vì những cây nấm màu đỏ tươi và sẽ
dừng lại ngắm nhìn, hoặc sẽ cúi xuống để cảm nhận sự trong lành của dòng
nước, làm đôi mắt mình tỉnh táo bằng cách ngắm những hòn đá cuội lấp