Anh không phải là đầu bếp giỏi nhưng anh có thể nấu cháo yến mạch và
nướng thịt. Cô ấy còn trẻ, đến lúc thì cô ấy sẽ phải học. Vào những ngày
cuối tuần, anh đi chỉnh đàn ở những nơi rất xa, tận Mainadieu. Trong tuần
anh đạp xe đến Sydney, làm công việc quét dọn tại tòa soạn tờ The Sydney
post newspaper vào buổi sáng và làm thư kí bán hàng tại cửa hàng
McCurdy’s vào buổi tối. Sau đó anh mua đồ dùng, đạp xe về nhà, nấu bữa
tối và dọn dẹp nhà cửa, sau đó chuẩn bị quần áo để hôm sau đi làm. Cuối
cùng là lên gác và ôm người anh yêu thương vào lòng.
Một ngày mùa xuân anh hỏi cô “Em yêu, cả ngày em làm gì?”
“Em đi dạo.”
“Còn gì nữa?”
“Em chơi đàn.”
“Sao em không trồng một khu vườn nhỏ, hay anh mua cho em vài con gà
nhé?”
“Mình đi New York đi.”
“Giờ mình chưa đi được.”
“Tại sao?”
“Chúng ta có nhà mà, anh không muốn bỏ trốn như vậy.”
“Em muốn.”
Anh không muốn trốn đi một lần nữa, anh muốn ở lại và chứng tỏ điều gì
đó với cha vợ của mình, anh dự định sẽ trả lại tiền mua ngôi nhà này, anh
bắt đầu đi học hàng đêm theo chương trình liên kết với đại học Saint
Francis Xavier: nghệ thuật tự do. Anh biết điều này sẽ liên quan đến luật
pháp và anh có thể đi bất cứ đâu. Anh có những quyển sách mà mẹ anh
thích nhất, Kinh Thánh và Shakespeare, Quá trình hồi hương và Ngài
Walter Scott, tất cả đều đã cũ sờn nhưng anh biết có những chỗ trống cần
phải được lấp đầy nếu anh muốn trở thành một người đàn ông có học thức,
một quý ông. Sách vở không phải là chi phí, chúng là một khoản đầu tư.
Anh khoanh tròn một ô quảng cáo trên tờ Halifax Chronicle và gửi đến Anh
để đặt mua một hòm sách kinh điển.