“Cám ơn, James.”
Tóc cô vừa được tết và quấn quanh đầu, cô mặc một chiếc áo tay phồng
in hoa, đi cùng với chiếc nơ và váy phồng.
“Nhìn này, em yêu”, anh nói, “có thể em sẽ thích quyển sách này đấy!”
“Mình ra ngoài đi!”
“Đi đâu?”
“Vào thị trấn, đến buổi khiêu vũ.”
“Cưng à, chúng ta có thể tự giải trí miễn phí ngay tại nhà mà, rồi em
xem, sẽ vui lắm đấy.”
Anh cười một cách ấm áp và kéo cô ngồi bên cạnh mình trên chiếc ghế
sô pha lông ngựa. Anh vòng một tay quanh người cô và lật một cuốn sách
xinh đẹp ra rồi đọc lớn “Phần một. Về những hình thái chuyển đổi thành cơ
thể, tôi muốn gửi gắm….”, thưởng thức từng từ và hơi ấm của vợ ngay bên
cạnh, “thời kỳ Hoàng kim lần đầu xuất hiện…”
Anh cứ đọc và đêm dần buông xuống, “Con người không biết bất kì đất
nước nào khác ngoài nơi họ đang sống nhưng không có thị trấn nào gói gọn
trong những bức tường và kênh mương…”, anh đọc cho tới khi những viên
than đã nguội lạnh, xám xịt đến tận lõi. Với tay mở đèn và nâng ngọn bấc
lên, anh hỏi vợ, “Giờ thì em thấy nó vui hơn là đi chơi giữa một đám người
lạ chưa nào?” và quay sang chờ sự khẳng định của cô, nhưng anh phát hiện
ra cô đã ngủ từ lúc nào, anh hôn lên tóc cô và tiếp tục đọc, “Về sắt, chúng
không dễ xử lý…”
Anh tiếp tục đọc lớn vì đó là cách mà anh và mẹ vẫn thường cùng đọc
với nhau và suy nghĩ đó làm James có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn
trong đêm, “Không chỉ có bắp và những loại cây trái tìm kiếm và tích trữ
chất dinh dưỡng từ lòng đất, nay lũ yêu tinh cũng bắt đầu đào bới. Chúng
tìm kiếm trong lòng trái đất với lòng tham vô đáy nhằm đạt được sự giàu có
bẩn thỉu nằm sâu, che giấu ở những nơi gần với địa ngục…”.
Đến giữa mùa hè thì cô đã có thai ba tháng và rên rỉ suốt ngày, James
không thể hiểu được, lẽ ra phụ nữ phải vui mừng vì những chuyện như vậy