Giọt máu quý giá
Không ai biết Hector hiểu những được gì, ngay cả Teresa cũng vậy. Cô
ấy đã từ lâu không còn tìm kiếm những dấu hiệu của Hector thân yêu. Điều
duy nhất cô ấy có thể làm là quen với sự mất tích của Hector. Và bên cạnh
đó, bác sĩ nói rằng Hector bị hư não và phải sống một cuộc sống thực vật.
Mặc dù những kỷ niệm duy nhất của anh từ trước khi tai nạn xảy ra chính
là những cảm giác về mùi, anh đã phải học để hiểu tiếng Anh một lần nữa
theo cái cách mà một đứa trẻ học chữ, từ danh từ và động từ và các khái
niệm. Anh ấy cũng có thể học cách đọc lại nếu ai đó nghĩ ra cách chỉ dạy
cho anh. Tuy nhiên, không giống như một đứa trẻ, anh sẽ không bao giờ có
thể tự nói những ngôn ngữ của chính mình. Những gì còn lại với anh ta
cũng giống như tiếng sủa của một con chó.
“Này, này, Hector, có chuyện gì thế?”
Lão già Wilf Beel đã bắt kịp chiếc xe lăn của Hector và kéo anh ta vào lề
đường.
Hector la lên và cào vào áo vét của Wilf, miệng đầy nước bọt với vẻ
hoảng sợ, và Wilf hỏi: “Anh lạc đường hả, Hector?”
Hector rên rỉ trong thất vọng, sau đó bùng nổ thành cơn giận dữ khi Wilf
quay chiếc xe lăn trở lại và bắt đầu đẩy anh trở về nhà.
“Này, này, này b’y -” nói với Wilf. Nhưng Hector vẫn chống mạnh vào
thanh tay vịn và cố gắng ngoái đầu lại để nhìn cho được Wilf.
“Anh có muốn đi thăm Leo và Adelaide không, Heck?”