Cô chuyển hướng sang phía bắc và bắt đầu đi tản bộ như thể đang băng
qua vùng nước ấm, hoặc nhịp nhàng lướt nhẹ qua bãi cát trải dài vô cùng
tận của một bãi biển nào đó mà cô chưa từng đặt chân tới, tuy vậy cô vẫn
có thể đi đến đó theo bản năng của mình. Kiểu đi bộ này phù hợp với cái
hông mới của cô, điều này thường được mô tả là như là quá trình “mang
thai.”
Họ tiếp tục tản bộ. Đây là thời điểm đẹp nhất của mùa hè. Vẫn chưa đến
tám giờ tối, mặt trời đã mang đi màu xanh lục của biển và nhuộm chúng
bằng một màu đỏ êm dịu. Những buổi như thế này thì thật quý giá biết bao.
Frances dừng lại và nhìn ra biển, và khẽ run lên vì sự vuốt ve trìu mến của
ánh mặt trời. Cô cảm thấy mẹ đang ở gần bên mình như thể bà chưa bao
giờ đi xa. Frances cảm nhận được một cảm giác thân thuộc ngày xưa mà cô
vẫn chưa thể gọi được thành tên. Một thứ gì đó cô chưa từng biết đến đó
chính là những gì thuộc về cô mà cô đã từng lãng quên. Hạnh phúc. Không
giống như cơ thể mới trong trí tưởng tượng của cô, cái cảm giác này là có
thực.
Trixie nhìn lên và thấy Teresa đang đứng trên đỉnh đồi ở phía trên. Do
ngược sáng, Teresa trở nên tối và sáng hơn bình thường nhưng lại lộng lẫy
hơn bao giờ hết.
Nhìn xa từ phía dưới lên là như thế, cô đã khá cao và bây giờ còn cao
hơn nữa. Trong ánh sáng này, từ độ cao này, mọi thứ đều trở nên một
đường màu xám đậm rõ ràng. Cơ thể của Teresa là một nét thẳng đứng in
đậm. Cắt ngang giữa người cô là một đường nằm ngang có chiều dài bằng
một nửa chiều cao của cô. Tương phản với màu sắc vàng đỏ rực rỡ của buổi
tối. Frances nhìn lên và cảm thấy như có một mũi tên xuyên qua trái tim
mình. Mũi tên chính là tình yêu, cơn đau lan rộng ra bên ngoài và sự đau
đớn đó như là niềm tin, điểm xuất phát của mũi tên lại là sự bất hạnh.
“Teresa,” Frances nghĩ thầm, môi mấp máy cái tên trong khi duỗi cánh tay
lên cao và dang ra xa về phía người phụ nữ đang đứng xa xa trên đó.
Đường thẳng bắt ngang qua Teresa quay tròn giống như cây kim của một
cái la bàn cho đến khi nó biến mất khỏi nét thẳng đứng từ cơ thể cô, và lát