còn nói “Mình sẽ cho họ thấy” mà khẳng định rằng “Mình sẽ đạt được điều
đó.” Nó đã chuyển thành lòng căm hận. Chính sự căm hận đó mà cô vẫn
cầu xin Chúa Giêsu hãy mang nó đi. Tuy vậy nó chính là một phần của điều
đã giữ cho cô tiếp tục kiên cường nên cô có thể làm gì mà không có nó bây
giờ? Sự căm hận kiểu ấy cứ như kiểu những mảnh kim loại nhảy múa. Gỉ
sét, ăn mòn từ bên trong, rồi thấm dần qua các cơ quan sống. Chính vì nó
mà Teresa lên cơn ốm. Nó có khả năng giết người.
Adelaide dừng lại trước tiệm thuốc và bánh kẹo của MacIsaac . Lão
MacIsaac vừa mới đóng cửa vào tối, cô vừa đuổi kịp lão khi ông ta đang
trên đường về. “Ông MacIsaac, tôi là Addy Talor đến từ gia đình Pier.”
“Chào Bà Taylor.”
Ông chìa bàn tay già cỗi đỏ lựng ra và cô bắt tay ông. Khi đó đôi mắt vẫn
sáng, vẫn ân cần.
Adelaide thọc tay sâu vào giỏ liễu gai. “Uống một ngụm rượu đi, ông
Mac.”
Cô mở nút chai màu nâu. MacIsaac lắc đầu, ông đã kiêng rượu được hai
năm.
“Đây là loại rượu gừng ngon nhất mà ông được nếm đó nha,” Adelaide
nói.
Ông mỉm cười. Đón lấy và uống. Đúng thật. Đầu tiên bạn cảm thấy là vị
ngọt rồi sau đó mới có cảm giác như xé toạc sau cuống họng đến khi ráy tai
rung lên bần bật.
“Bà gọi nó là loại rượu gì vậy?”
“Mẻ rượu trên đảo của Clarisse.”
“Bà đến từ miệt Đảo phải không bà Taylor?”
Adelaide cười to, “Tôi đến từ Halifax cách đây một trăm năm mươi sáu
năm rồi, thưa ông, thế ông đến từ đâu?”
“Cách đây tám mươi hay chín mươi năm và cũng lâu như là tôi biết trước
đó nó có tên là Đảo Skype, đảo Man và bây giờ, để xem nào, Đảo Wight.”
“Người dân nơi ông ở có sở thích mang hương vị của biển đảo.”