“Cô có nghĩ là chúng ta nên học hỏi điều đó từ bây giờ hay không?”
Ông thở khò khè và cô cười to. Ông đưa ra ba khả năng cho cửa hiệu và
xem xem nó tiến triển thế nào.
Frances được nuôi lớn từ cái xe nôi và bây giờ thì Adelaide đã ngồi trên
chiếc xe đạp. “Trông cứ như mụ phù thủy trên cán chổi vậy.”, Frances rùng
mình suy nghĩ. Cô đã cho Lily về nhà , và nói rằng cô cần “được gần gũi
với thiên nhiên.”
Một trong những chế độ tập luyện sức khỏe mới của Frances là bài tập
thể dục điều độ. Thật khó để biết là phải tin vào điều gì trong thời điểm
mang thai, trong đó ở trên phim ảnh, việc sảy thai là một điều phù hợp với
tình tiết của câu chuyện cũng gần giống như những bậc thang sát nhau của
cầu thang, mặc dù trong quyển sách Những người phụ nữ tiên phong vĩ đại,
thì rõ ràng hết thảy phụ nữ đều chiến đấu với gian khổ và thu hoạch ngô
ngay sau khi sinh xong. Frances quyết định đón nhận hạnh phúc này bằng
việc dạo bộ dọc bờ biển hàng ngày. Những nữ anh hùng lãng mạn luôn biết
cách thu xếp để có thể đón lấy không khí trong lành từ biển. Trừ khi họ
mắc bệnh lao phổi, trong trường hợp đó có lẽ họ đã bị đày đi tới vùng đất
nơi đó trồng loại cam máu đỏ. Frances nhận thấy tình trạng mình không có
khả năng bị lao phổi. Thật ra, với việc bị kết tội vì đã có thai, cô cũng tự
nhận biết được rằng bản thân mình đã nhận thức được một cách sâu rộng
hơn như một người phụ nữ trưởng thành. Chậm chạp và tròn trịa với khuôn
ngực của phụ nữ thay cho bộ ngực của đàn ông như trước đây.
Trixie đã đi theo cô suốt buổi đi dạo. Có điều gì đó trong cách cư xử ân
cần của nó, cũng như cái dáng mà nó phải có khi phi nước đại do thiếu mất
mấy cái móng vuốt, làm cho Trixie trông giống như chó hơn là mèo. Rồi nó
theo thói quen, ném một cái nhìn lên Frances, kiểm tra theo kiểu loài chó
hay làm. Họ đi đến chỗ rìa vách đá. Trixie bám theo Frances đi ngang qua
con đường dốc đầy đá, tránh thói quen trước kia là lao nhanh xuống dốc
bằng chân trước và gót chân. Xuống đến cuối đường, Frances dừng lại và
hít một hơi thở sâu và mạnh.