“Bà Taylor. Trong bất cứ ai có thể trở thành người giám hộ em gái tôi,
người đó chính là tôi. Bởi vì khả năng sẽ có một đứa trẻ - và vì nó cũng
chưa được xác nhận một cách chắc chắn - nên tôi cũng sẽ nhận trách nhiệm
tương tự về khoản chăm sóc cho nó nữa.”
“Cô có thể yêu thương nó không?”
Mercedes lại một lần nữa ngạc nhiên. Cơn tức giận di chuyển đến hệt
như đám mây tích mưa giông trong một ngày quang đãng. Adelaide không
sợ hãi. Cô chờ đợi câu trả lời.
“Bà có thể đi được rồi, Bà Taylor”
Mercedes đứng dậy nhưng Adelaide vẫn ngồi đó và nói, “Cô thấy đó, tôi
có thể yêu nó. Và tôi có ít lý do để làm như vậy hơn là cô, cưng à.” Không
có gì thể hiện sự yêu mến trong chữ “cưng” này cả.
“Tôi không cần bà phải chỉ ra cho tôi thấy bổn phận của tôi nằm ở đâu,
bà Taylor ạ”
“Này cô gái, bổn phận chính là công việc của cô đấy” Giờ thì Adelaide
ngồi dậy và đi, nói thêm, “Hãy bảo em cô tránh xa chồng tôi ra nếu không
tôi sẽ bắn cô ta, cho dù nó có thai hay không.”
Và bà bỏ đi. Mercedes bắt đầu run lên. May mắn thay, có sẵn rượu
Sherry bên trong tủ thuốc.
Trên đường qua New Waterforld, Adelaide suy ngẫm về sự kỳ lạ của gia
đình Piper. Cứ như thể không có bất kỳ biểu hiện nào, lúc đi ra khỏi phòng
khách bà chạm mặt Lily đang đẩy một xe đựng búp bê to cũ, đầy búp bê
chặt cứng và một con mèo còn sống, phía bên ngoài cửa chính. Nó phải
chừng mười ba hay mười bốn tuổi và vẫn còn chơi nhà chòi. Adelaide dõi
theo khi con bé khập khiễng vác cái xe đựng búp bê nghe lộc cộc khi bước
xuống các bậc hành lang ở mái vòm, cái nhíp bánh xe đầy bụi căng ra dưới
một sức nặng tưởng như to lớn. Nó còn cái quái gì khác nữa ở đó, Adelaide
tự hỏi - nhà tù hay chuyện tưởng tượng?
Teresa cũng có một chiếc xe đạp. Đó là cái xe cũ của Hector. Nó có một
cái thanh tà vẹt, dĩ nhiên là vậy và Teresa thì không hài lòng lắm khi mặc