Và Hector chỉ có thể lắc nhẹ đầu và lặng lẽ để đưa ra thông điệp bằng âm
thanh to và rõ ràng, ĐÚNG RỒI! CHÚA GIÊSU toàn năng, ĐÚNG RỒI!
“ Ồ, được rồi, tôi sẽ dẫn anh tới đó.”
Wilf lại quay chiếc xe lần nữa và đẩy Hector theo cùng, nếu không chậm
hơn Hector tự mình đẩy xe đi, thì ít nhất cũng di chuyển một cách ngay
ngắn hơn.
“Này Hector, Teresa ở đâu vậy?”
Hector phớt lờ câu hỏi nhưng Wilf không để ý.
Teresa ở trong trạng thái của sự nghi ngờ. Ít phút trước cô đã đạp xe dọc
theo đường bờ biển, trèo lên mặt dốc trên con đường vòng khoảng chừng
tám dặm. Cô bắt gặp một hình bóng trên bãi biển bên dưới vì những màu
sắc tươi sáng của bộ đồ mà nó đang mặc, ánh lên dưới ánh sáng mặt trời
đang tắt dần. Bộ đầm trông rất quen thuộc. Teresa xuống xe và đi bộ đến rìa
vách đá để nhìn rõ hơn. Hình ảnh quen thuộc của chiếc váy đã thức tỉnh
một cảm xúc khác ngoài bối cảnh hiện tại. Cảm thông - và… thương hại.
Đúng vậy. Cô cảm thấy tiếc cho bà ấy. Người phụ nữ ra đón cô ở bục cửa
cũng trong bộ trang phục đó, à, cách đây đã lâu, có một đứa bé tóc vàng
đứng bên cạnh. Bà ấy đã kết hôn - đó là chiếc váy của Materia Piper. Một
chút sởn gai ốc trên cánh tay trái của cô khi nhận ra bộ áo và cả người mặc
bộ áo ấy, cả động tác bâng quơ và ngay cả dáng điệu cũng có thể làm cô
liên tưởng đến Materia. Có một con chó nhỏ màu đen cũng ở dưới đó, chạy
nước kiệu vào gót chân của người phụ nữ. Khi đó nhà Pipers cũng có một
con chó nhỏ màu đen thì phải, Teresa đã cố gắng nhớ lại khi cô chậm rãi đi
song song cùng họ dọc theo các vách đá, cây súng trường đang được luồn
vào trong cánh tay đang gập lại của cô.
Đó là một người phụ nữ đáng thương … Teresa luôn luôn mơ ước làm
một số điều tốt đẹp cho Materia, vì bà ấy là người duy nhất mà Teresa đã
từng gặp có hoàn cảnh có lẽ thực sự tồi tệ hơn mình.
Teresa không tin vào ma quỷ, tuy nhiên lúc nào cô cũng mong đợi hình
ảnh đó mờ dần và tan biến vào ánh sáng của đại dương.