làm nhòa đi cả một phần tóc của Kathleen. Chắc chắn là Materia đang cầm
thứ gì đó phát sáng.
“Tôi chịu thua!”. Người thợ chụp hình xếp chiếc giá ba chân lại. “Ông
không cần trả tiền cho tôi đâu, ông Piper, chỉ trả tiền cuộn phim thôi, vì
chính xác là tôi không làm được gì cả!”
“Rửa tấm cuối cùng cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền!”
Leo Taylor sắp xếp lại đồ đạc lên xe, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chưa
bao giờ anh thấy ông Piper với vẻ mặt nào khác ngoài sự nghiêm khắc. Leo
luôn cảm thấy có một điều gì đó ở ông Piper - cái cảm giác mà bạn có khi
nghĩ đến những con chó canh. Tốt nhất là tránh khỏi cặp mắt của chúng,
đừng làm chúng lo lắng bằng cách đột ngột di chuyển. Vậy mà đây lại là
một ông Piper đùa giỡn với con gái mình cứ như ông là anh trai cô hay
thậm chí là một chàng trai đang tán tỉnh cô bé.
James và Kathleen vẫn đang cười đùa khi chiếc xe đã lăn bánh và khuất
sau một đám bụi mù, Materia dùng cái kéo gõ vào cửa sổ.
“Ăn tối nào”, James nói.
“Chúng ta sẽ ăn gì vậy?”, Kathleen hỏi.
“Bít tết và bánh bầu dục”
“Ôi ghê!”
Anh xoa đầu cô bé và họ cùng đi vào nhà.