theo. Kathleen vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường Holy Angels, James
đã nói cô bé không cần phải thay đồ.
“Đẹp lắm, giữ nguyên tư thế đó nhé cô Piper!”
Người thợ cắm cái giá ba chân xuống đất và biến mất sau tấm vải trùm
chụp hình, Taylor nghiêng tấm bảng lớn màu đen phía trên ống kính. Mọi
người đều chờ đợi. Kathleen không hề cử động cho đến khi “Tách!”
“Cô Piper, tôi e là tôi phải yêu cầu cô đứng yên.”
“Xin lỗi, tôi không biết là ông chuẩn bị bấm máy!”
“Cô có cần co duỗi tay nữa không?”
“Không.”
Kathleen lại khoanh tay lại và mỉm cười. Người thợ xoay chỉnh những
cái ống kính cứ như một công việc kéo dài bất tận. Kathleen lẩm bẩm bằng
khóe miệng, “Chụp đi”, ngay vào lúc “Tách!”
“Cô Piper, xin cô!”
“Xin lỗi, xin lỗi, lần này tôi sẽ không cử động nữa!”
Nụ cười e lệ, đôi mắt lại trở nên vô hồn, một sự bất diệt thoáng qua, đầu
óc cô bắt đầu đi lang thang, cô tưởng tượng ra hình ảnh giáo viên dạy địa lý
của mình, xơ Saint Monica, nếu không có mạng che mặt thì bà ấy có bị hói
không nhỉ? Các nữ tu có đi vệ sinh không nhỉ? Kathleen đưa tay gãi mũi
đúng ngay lúc “Tách!”
Người thợ chụp hình thò đầu ra khỏi tấm vải trùm và nói “Đây không
phải là một máy quay cảnh động đâu cô Piper ạ!”
James bắt gặp cái nhìn của Kathleen và nháy mắt, cô bé mỉm cười, người
thợ lại chui vào tấm vải sau ống kính một lần nữa, “Đẹp lắm, cô Piper, rất
dễ thương, một… hai… ba…”
James núp sau ống kính và giả vờ làm mắt lác nhìn Kathleen. Cô ngồi
sụp xuống, tay đặt lên đầu gối, cười vào ống kính, “Cha này!” - ngay chính
khoảnh khắc đó Materia xuất hiện ở khung cửa sổ phía sau cô bé và vẫy tay
- “Tách!”. Qua ống kính, bàn tay của Materia bị biến mất trong ánh sáng,