quất”, bởi vì họ không có việc gì khác để làm ngoài việc hái việt quất và
dán mắt vào những con tàu ma quái của bọn Đức. James ăn uống tại nhà,
nhưng anh ngủ với hai chiến sĩ khác trong một cái lán ở bãi biển Lingan.
Sẵn sàng, trong mọi trường hợp, sẵn sàng.
Cuối cùng James cũng được chuyển đến tiểu đoàn cao nguyên Cape
Breton số 85 ở nước ngoài của lực lượng viễn chinh Cabada. Anh được cấp
một khẩu súng trường hiệu Ross. Thật tốt là có một con dao gắn vào nòng
súng - không ai biết được ở vùng đất săn thỏ Bắc Mỹ thì một khẩu Ross sẽ
có hiệu quả hơn bao nhiêu so với vùng bùn lầy châu Âu. Cùng với ba mươi
kí hành lí, James còn được cấp một cái áo chẽn kaki, một cái váy chiến đấu
may bằng da, một cái túi lông ngựa màu đen vàng, một cái váy ca rô
MacDonald màu sáng và một cái mũ bê rê với chùm tua rua đỏ. Bọn Đức
chắc chắn sẽ thấy anh đến, và tiếng kèn của trung đoàn dẫn đường như thế
này thì chắc chắn bọn Đức sẽ nghe thấy các anh đang tiến đến. Kèn túi có
tác dụng nấu chảy lòng trắc ẩn của quân thù, đầu gối trần trong trận chiến
sẽ dấy lên một nỗi sợ trong lòng những kẻ cuồng tín. Bọn người Đức sẽ
phải gọi những chiến sĩ của trung đoàn cao nguyên là “những chiến sĩ đến
từ địa ngục.”
Cuối cùng thì vào một ngày tháng mười hai năm 1914, James đứng cầm
cương trong lúc Taylor nhấc túi đồ của anh lên xe và chuẩn bị đưa anh đến
bến tàu Sydney. Tuyết đang rơi và James cảm thấy những vết cắn bất
thường của mùa đông trên đầu gối của anh. Anh biết anh đang mặc trên
người chiếc váy đầy tự hào của tổ tiên nhưng anh cũng hơi nhớ cái quần dài
của mình. Materia thì không thể ngừng nghĩ rằng anh thật đẹp trai. James
vỗ đầu bọn trẻ. Frances cù vào đầu gối anh, Mercedes thì cho anh cái bánh
quy ướt sũng của nó, Kathleen thì vòng tay ôm quanh người anh, không thể
ngừng khóc, cô bé không bao giờ khóc, nó không phải một đứa yếu đuối.
Cô bé ôm chặt lấy anh, còn anh thì cố gỡ cô bé ra. “Hãy là một chiến sĩ tốt
nào, chăm sóc mẹ con nhé!”
“Không!”
“Đủ rồi, im nào con…”