anh định cư ở London, anh sẽ có tất cả thời gian mà anh cần để tìm kiếm
một người phụ nữ đặc biệt có ý nghĩa với anh.Cô ấy ở ngoài kia.Anh biết là
có.Anh chỉ cần ở một nơi đủ lâu để tìm kiếm cô ấy và theo đuổi cô ấy.
Boyd nhìn ra phía cầu cảng bận rộn và phía bên kia thị trấn Bridgeport và
cảm thấy một sự buồn bã.Đây có thể là lần cuối cùng anh ở đây.Ngôi nhà
lớn của gia đình Anderson đã trở lên trống rống kể từ khi Georgina rời đi.Ở
đó có những người bạn và những người hàng xóm, những người anh đã biết
cả cuộc đời mình và sẽ nhờ, nhưng gia đình anh là trung tâm, và Georgina
là trung tâm của gia đình từ khi cha mẹ họ qua đời.
Thuyền trưởng của Boyd, Tyrus Reynolds, đến gặp anh ở lan can tàu.Boyd
không phải là thuyền trưởng con tàu của anh và sẽ không bao giờ như
vậy.Gia đình anh nghĩ anh quá tự do để muốn nắm quyền chỉ huy, mặc dù
vậy anh luôn luôn ra khơi cùng với con tàu của mình.Anh chưa bao giờ làm
cho họ thoát khỏi cái ý nghĩ sai lầm đó, mặc dù điều đó không đúng.
“Nếu cậu không vội như vậy để đến Anh,”Thuyền trưởng Tyrus cằn
nhằn,”Chúng ta ít nhất có thể đi loanh quanh một chút đến một trong những
bến cảng ở phía Nam để chở bông thay vì chở hành khách ở đây.”
Boyd cười toe tóe xuống người đàn ông lớn tuổi anh coi là một người bạn
cũng như là một thuyền trưởng.Boyd cao chưa đến 6 feet, nhưng Tyrus thấp
hơn và có một tính khí cộc cằn.
“Ông không cân nhắc đến việc hành khách là một thứ hành hóa tốt
à?”Boyd đáp.
Thuyền trưởng Tyrus khịt khịt mũi.”Khi tôi phải mua vui cho họ trong toàn
bộ chuyến đi ư?Và giải quyết những lời than phiền của họ!Rượu Rum và
sợi bông không than phiền.”
“Nhưng chúng ta hãy xem xét về mặt lợi nhuận, nếu tất cả các khoang đều
đầy.Và chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên chúng ta chở hành khách.Ông
chỉ không thích nó bởi vì ông nhớ đến lần cuối cùng khi một bà già lực
lưỡng cố gắng để quyến rũ ông.”
Thuyền trưởng Tyrus rên rỉ .”Đừng nhắc tôi nhớ đến chuyện đó.Tôi không
bao giờ muốn đề cập đến chuyện đó với cậu, nhưng bà ta thực sự đã lẻn vào