Chapter 16
Katey nên biết rằng gửi một bức thư đến nhà của Judith sẽ gợi ra nhiều
hơn chỉ là một lời đáp đơn giản.Khi người phục vụ khách sạn đến cửa và
nói với nàng là nàng có một vị khách đang chờ ở đại sảnh, nàng gần như đã
gửi cô hầu gái của nàng trở lại với câu trả lời là nàng không sẵn lòng.
Nàng sợ đó là Boyd.Anh có thể đã ở nhà Malory khi tin nhắn của nàng đến
và theo người đàn ông đó quay trở lại khách sạn của nàng.Nàng không
muốn gặp lại anh.Không bao giờ nữa.Không cả để chứng mình cho anh
thấy và làm anh phải quỳ gối xin lỗi khi anh đã khám phá ra rằng mình đã
sai lầm như thế nào.Nhưng dẫu sao nàng cũng theo người hầu gái xuống
dưới,từ chối tin rằng sự mong đợi mà nàng đang trải qua là có bất cứ sự
liên quan nào với sự kích thích khi nghĩ đến việc được gặp lại anh.
Nàng không có một cơ hội nào cảm thấy khuây khỏa hay thất vọng khi
nàng nhìn thấy vị khách của nàng không phải là Boyd Anderson.Nàng quá
ngạc nhiên bởi người đàn ông đang đứng chờ nàng.Ông ấy đẹp trai không
tin nổi, và không thể làm được gì với nụ cười ấm áp mà ông mang đến cho
nàng.Cực kì cao với một cái nghiêng mình, cơ thể vạn vỡ đó hoàn hảo với
chiều cao của ông, ông là kiểu đàn ông mà một thợ may ưa thích.Ông cực
kì thanh nhã trong chiếc áo choàng màu nâu sẫm và chiếc quần ống túm
màu vàng sẫm, cavát của ông được thắt gọn gàng,không quá cao.Quần áo
của ông là kiểu dánh thịnh hành, không quá kiểu cách.Không diêm dúa.Mái
tóc đen màu than của ông rũ xuống thành những gợn xoăn ở phía dưới tai
ông,đôi mắt ông hơi xếch một cách kì lạ và vô cùng đẹp với màu xanh
côban…đôi mắt của Judith Malory, nàng nhận thấy rõ!
Ông là một người bà con, và trong khi nàng không được nhìn rõ Jeremy
Malory trước khi anh ta vội vã rời khỏi cùng với Judith hôm đó, nàng nhận
ra những nét đặc trưng có thể có ở anh ta.Quá giống nhau từ những gì nàng
nhớ, mặc dù nàng có thể thề là anh ta trẻ hơn.Không phải người đàn ông