này già.Nàng đoán chừng nhiều nhất là 30 hoặc gần 40 thôi.
“Tiểu thư Tyler?Tôi là Anthony Malory, cha của Judith.”Ông ấy đưa tay ra
và siết một cách ấm ấp.
Well, nàng không trông chờ điều này!Đây là người đàn ông mà Boyd cố
gắng khiến nàng hoảng sợ ư?Thật buồn cười làm sao!
Nàng đáp lại nụ cười của ông.”Gọi cháu là Katey.Cháu hi vọng là Judith đã
bình phục khỏi cuộc giao dịch bẩn thỉu?”
“Cảm ơn cháu, đúng vậy.Cháu không thể hiểu hết lòng biết ơn của vợ ta và
ta đối với sự giúp đỡ của cô.Cháu là một phụ nữ trẻ phi thường, Katey.”
Nàng không thể không đỏ mặt.”Cháu chỉ làm điều mà bất cứ người nào
khác cũng sẽ làm.”
“Cháu sai rồi.Hầu hết mọi người sẽ không bận tâm đến cuộc trao đổi của
chúng.Cháu đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn
và giải cứu cô bé.Cháu đã hoàn toàn khiến con gái ta say mê, cháu biết
chứ.Con bé đã không làm gì cả ngoài việc nói về cháu từ khi con bé về
nhà.”
Katey cười toe toét.”Cháu cũng như vậy.Cô bé rất thông minh ở độ tuổi của
mình,cháu phát hiện ra là mình đã đối xử với cô bé như là với một người
lớn vậy!”
Ông cười khúch khích.”Con bé có ảnh hướng đó đến tất cả chúng ta!Và con
bé mong muốn được gặp lại cháu.Vợ ta, Roslynn, có một bữa ăn gia đình
nhỏ tối nay và bọn ta muốn cháu tham dự cùng.”
Katey gần như cười, nhớ đến cuộc nói chuyện của nàng với Grace sáng
đó.Cô ấy sẽ không bao giờ mơ rằng nàng buộc phải nói,”Nhưng cháu
không có gì để mặc cả!”rõ là như vậy.Ngoại trừ nàng đã nói ra điều đó.Nhà
Malory là những quý tộc người Anh.Họ gần như chắc chắn rằng đi ngủ mà
trông rất tao nhã!
“Cháu sẽ phải từ chối thôi.Cháu không có bất cứ thứ gì thích hợp để mặc
đến một bữa tiệc ở London cả.”
Anthony cười và nói,”Sự có mặt của cháu là niềm mong ước, không phải tủ
quần áo của cháu.Và Judy sẽ buồn nếu cháu không đến.”Sau đó ông thêm
vào một cách khôi hài,”Hãy mặc một cái bao tải nếu cháu muốn, ta hứa với