“Cảm ơn bà, nhưng nếu chuyến thăm viếng gia đình cháu như cháu hi vọng
là sẽ có, cháu chắc chắn là muốn dành phần thời gian còn lại của mình ở
Anh với họ.Cháu sẽ để bà biết.Nhưng bà nhất định không cần phải cảm ơn
cháu vì đã giúp đỡ Judith đâu.Đó là một chuyến phiêu lưu của cháu, nên
cháu phải gửi đến cô bé lời cảm ơn đó !”
Họ rời sang phòng khác sau bữa tối.Katey đã đến muộn sau khi dành vài
phút để rửa mặt.Ngắm nhìn kĩ hơn ngôi nhà, nàng một lần nữa lại hoảng sợ
bởi sự giàu sang của nó.Gia đình Millard, những người cũng là quý tộc,
cũng như thế này sao?Đây có phải là kiểu giàu sang mà mẹ nàng đã từ bỏ
vì tình yêu không?
Trong một lúc nàng đứng bên trong cánh cửa dẫn đến phòng khách để quan
sát gia đình Malory, tiếng cười và sự trêu trọc đang diễn ra, rõ ràng họ đang
chia sẻ tình yêu thương.Họ là một gia đình kì lạ, và rất may mắn là có
nhau.Nàng ước nàng không cảm thấy không thuộc về một trong số họ,mặc
dù thật tuyệt vời làm sao khi họ đã mời nàng ở lại đây, nhưng nàng đã
không ở.Và họ đã khiến nàng nhớ đến mẹ mình.
Grace đã đúng, nàng phải gặp những người nhà Millard trước khi nàng rời
khỏi Anh.Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu nàng không làm
vậy.Một trong số họ có lẽ còn giống như Adeline hay có một tính cách
tương tự vậy.Chúa ơi, nàng rất muốn khám phá ra rằng nàng có một người
họ hàng giống như mẹ mình.
“Cô là ai?”một giọng trầm hỏi nàng từ phía sau.
Katey quay lại và không thể giữ bản thân khỏi cơn rùng mình sợ hãi truyền
qua nàng bởi cái nhìn của người đàn ông tóc vàng to lớn đang đứng ở đó
quan sát nàng rất chăm chú. Trong một cái áo sơ mi trắng để mở cúc cổ với
những cơ bắp cuồn cuộn, chiếc quần ống túm vừa khít, đôi bốt cao đến đầu
gối, và mái tóc dài đến vai, ông ta nhìn thậm chí còn không phù hợp với
căn nhà Malory hơn nàng nhiều.Nhưng vài thứ khác về người đàn ông này
đã khiến nàng giữ được hơi thở.Cái nhìn của ông ấy đe dọa rõ ràng, gần
như thể là ông ấy là một …một …đó là cái quái quỷ gì nhỉ?Một tia sáng
màu vàng léo lên từ tai ông ấy đã cho nàng câu trả lời.Ông ấy nhìn như một