Chapter 17
“Well, trời ơi, James, anh có thể cho chúng em vài dấu hiệu báo trước
mà,”Anthony nói với vị khách mới đến.”Anh trở lại thành phố khi nào
vậy?”
“Vừa mới chiều này thôi.”
Nhiều việc bất ngờ xảy ra cùng một lúc.Jeremy lao qua căn phòng và ôm
lấy người đàn ông to lớn tóc vàng bằng một cái ôm chặt.Cái ôm đó chắc
chắn sẽ đánh bật mạnh một người đàn ông mảnh khảng về phía bên ngoài
căn phòng, nhưng không phải người đàn ông này,đó là một việc tốt, bởi vì
ông ta không đi một mình.Đang đi vào phòng khách phía bên phải ông là
một người phụ nữ và một đứa bé.
Katey hấp tấp tránh khỏi lối đi.Người đàn ông to lớn có lẽ nhìn trông rõ
ràng là đe dọa, nhưng rõ ràng là ông ấy không phải vậy, và thậm chí còn rõ
ràng hơn, ông ấy là một thành viên khác của gia đình Judith.Judith cũng lao
qua căn phòng,nhưng để ôm cô gái nhỏ đã đi vào với cha mẹ của cô bé và
kéo cô bé sang một bên để bắt đầu thầm thì vào tai cô bé.
Người phụ nữ đi vào cùng với họ-trời ơi, và lại là một người đẹp khác!-
đang đi quanh căn phòng để ôm mọi người, như thể bà đã không gặp họ
nhiều tháng rồi.Và có lẽ rằng đó chính là trường hợp này, nàng nghĩ, khi
nàng nghe thấy Anthony hỏi người đàn ông tóc vàng tên là James.
“ Chuyến đi đó mất bao lâu?”ngài ấy hỏi.”Anh có tìm thấy Drew ?”
“Đúng vậy, và Gabrielle Brooks cùng với cậu ta như bọn anh đã nghi
ngờ.Bọn anh đã không nghĩ rằng cô ấy là người đã trưng dụng đội tàu của
cậu ấy.”
“Cô ấy thực sự đã ăn trôm nó ư?Như thế nào?”
“Cô ấy có vài sự giúp đỡ từ đội thủy thủ trung thành của cha cô ấy.Và cô ấy
đã liều lĩnh.Họ gửi lời của cô ấy tới rằng cha của cô ấy đang bị giữ làm tù
nhân trong một nhà giam của những tên cướp biển xấu xa ,những kẻ đã