ra.(anh Anthony này đến lúc này vẫn còn đùa được.Sau này con gái mình
cũng cưới một trong những tên đó xem lúc đó ai lại cười ai đây ^ ^)
“Chết tiệt thật, em quên mất hắn ta,”Anthony càu nhàu, sau đó đặt một
cánh tay vòng quanh đôi vai rộng của anh trai ông ấy để hướng James về
phía Katey.”Well, đến đây và gặp vị anh hùng của Judy đi nào.Anh đã nghe
chuyện gì đã xảy ra chưa?Em biết là Judy đã vội vàng đến gặp Jack ngày
cái ngày sau khi con bé về nhà.”
“Đúng vậy, Jack đã nói với bọn anh không ít hơn 10 lần.Bọn anh đã nghe
đến thuộc lòng rồi!Nhưng chú biết là con bé sẽ xâu chuỗi những ý kiến của
con bé lại với nhau như thế nào khi con bé bị khích động mà.”
“Quả thực là vậy.”Anthony đảo tròn mắt.”Judy cũng làm giống như
vậy.Con bé không lấy thói quen đó từ em!Em thề là chúng ta chưa bao giờ
bị kích động như thế khi chúng ta ở tuổi đó.”
“Chúng ta không phải là những cô gái,”là câu trả lời khôi hài của
James.Nhưng sau đó với một sự chú ý đúng mực, ngài ấy thêm vào,”Xin lỗi
anh đã không ở đây để giúp, Tony.”
“Đừng lo nghĩ, ông già.Con trai anh và anh rể anh đã lấp kín sự sành sỏi
của anh.Và nó đã qua rồi, tạ ơn Chúa, nên không cần phiền lòng về điều
đó.”
Khi họ tiến đến gần Katey, Anthony đã giới thiệu.Dù là James Malory
không cao hơn cô nhiều mấy, khi ngài ấy ôm choàng lấy cô với đôi cánh
tay rắn chắc- ngài ấy thực sự đã ôm cô!- cô cảm thấy rất, rất nhỏ bé.
“Chúng tôi nợ cháu,”James nói với cô.”Cháu đã giúp đứa cháu gái yêu quý
nhất của ta, người cũng là đứa con gái của người bạn thân thiết nhất của
ta.Nếu cháu cần bất cứ điều gì, Katey Tyler, bất cứ điều gì, cháu hãy đến
tìm ta.”
Nàng không ngờ là ông hoàn tòan thành thật.Và nàng đã có một cảm
giác”Bất cứ điều gì’Thực sự có nghĩa là bất cứ điều gì, thậm chí là loại
nguy hiểm.Vợ ông, “George”, tham gia vào cùng với họ ,thêm vào những
lời cảm ơn của bà.Và lắng nghe chúng, Katey đã có cảm giác rằng trong
khi James Malory có thể dễ dàng là một mối nguy hiểm với vài người,
nhưng bạn bè ông và gia đình ông chắc chắn không phải sợ ông, và Katey