nàng bởi vì người nhà Malory không thể chịu đựng được khi nghe thấy
nàng rất thô lỗ với người họ hàng của họ.Nàng đơn giản không thể ở lại đây
lúc này nữa.
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu cần rời khỏi đây ngay lập tức,”nàng nói với nữ
chủ nhà.”Cảm ơn lòng mến khách của bà.”
Nàng không cho anh một cơ hội nào để đáp lại, không dừng lại dù chỉ một
lúc trên đường ra cửa, chỉ lâu đủ để cúi xuống và ôm Judith và nói thầm với
cô bé,”Chị sẽ trở lại thăm trước khi chị khởi hành, nhưng bây giờ chị phải
đi.”
Nàng gần như đã đi tới cửa trước, nhưng Boyd đã theo sát gót nàng.Tay anh
trên cánh tay nàng ngăn nàng lại và bắt nàng trở lại đối mặt với anh.
“Katey, em hãy để anh giải thích.”
“Hãy bỏ tay anh ra khỏi người tôi!”Nàng nhìn chằm chằm xuống cho đến
khi Boyd rút tay ra, sau đó nói với anh,”Tôi không có bất cứ điều gì để làm
ngoại trừ phớt lờ anh, đó là điều rất dễ làm.”
“Em làm ơn hãy lắng nghe anh –“
“Như anh đã lắng nghe tôi ư?Anh đã kéo lê tôi qua vùng quê chống lại ý
muốn của tôi- à tôi có thể thêm vào, là trong một cơn bão.Anh đã cư xử thô
bạo với tôi, khóa tôi ở bên trong một căn phòng, trên hết là không lắng
nghe tôi dù chỉ một lần!”
“Có lẽ anh đã không cư xử đủ thô bạo với em, bởi vì em đã xoay sở để trốn
thoát,”anh nói với một tâm trạng thất vọng.”Anh đã có thể trói em lại trong
căn phòng đó, nhưng anh đã không làm vậy.”
Nàng thở hổn hển phẫn nộ.”Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ miễn tội cho anh
ư?Tôi không thể tin được.Tôi từng nói với anh, nhưng không hơn nữa.Tuy
nhiên, tôi sẽ cho anh chính xác sự lịch sự giống như anh đã dành cho tôi.Dù
thế nào anh sẽ nói chuyện với một đôi tai điếc.Không phải điều đó đã trở
thành như vậy sao?”
Nàng vui sướng nhìn thấy ít nhất một sắc hồng nhẹ trên đôi má của anh,
nhưng hơn tất cả nàng đã đứng ở đây để trông thấy nó.Nàng quay đi và lao
ra khỏi cửa.Nàng nghe thấy anh gọi tên nàng lần nữa,thực sự là hét lên,
nhưng nàng không dừng lại và còn chạy xuống phía bậc thang xa hơn.