thì ở trong nhóm sau cùng, điều đó đã xua đi một chút hốt hoảng mà nàng
đã cảm thấy mới đây khi ông ấy đến.
Nhiều hơn một người đã đến cùng với James và gia đình ông ấy, nhưng
người đó chậm chạp đi qua cửa.Không may thay người đàn ông đó lẻn đi ra
phía sau Katey.Nếu nàng có một chút báo trước, nàng có lẽ đã không trở
thành một kẻ ngốc.
“Bà Tyler?”
Nàng quay lại đối mặt với Boyd Anderson.Với sự chế nhạo nhiều nhất mà
nàng đã từng tập hợp được, nàng nói,”Ah, nếu đó không phải là người đàn
ông đã bắt những tên trộm thoát khỏi sự vô tội.Đó là một điều hổ thẹn của
nhà Malory khi gọi một kẻ đê tiện như anh là họ hàng.”
Xấu hổ, anh nói,”Tôi đến để xin lỗi bởi vì đã không tin em.”
“Lời xin lỗi bị từ chối,”nàng lạnh lùng đáp.”Giờ thì đi đi.”
“Làm ơn-“
“Làm ngơ chẳng khác gì là ngu ngốc cả?”nàng cắt ngang với chút lòng
thương xót.”Vậy thì để tôi xem liệu tôi có thể hiểu được anh không.Anh có
thể quỳ xuống cầu xin tôi, và sẽ không còn bất hòa nữa.Anh, thưa ngài, là
một tên ngốc!”
Anh đã quý gối xuống. Nàng khịt mũi, giữ lấy khẩu súng của mình, và bắn
anh.Nàng bắn trượt, dĩ nhiên, nhưng thật tuyệt khi nhìn thấy anh sợ hãi.
Không may thay, tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong trí tưởng tưởng của
nàng sau đấy và không phải trong căn phòng đầy cả tá người làm
chứng.Boyd đã khiến nàng ngạc nhiên.Nàng quay lại để đối mặt với anh
với một tiếng thở hổn hển.Anh ăn mặc thanh nhã hơn lần cuối nàng nhìn
thấy anh, trong một cái áo vét được may đo vừa khít với đôi vai rộng của
anh, một cái cavát màu trắng, bằng ren thắt ở cổ, mái tóc nâu với những lọn
xoăn màu vàng lộn xôn một cách hợp thời trang.Nhưng nhìn thấy người
đàn ông đẹp trai này không làm nàng nín thở; thay vào đó bản năng tự bảo
vệ mình của nàng đã thắng cảm giác của nàng, và nàng ngắt lời,”Đừng nói
với tôi!Anh đừng tự đánh liều lại gần tôi .Thực sự thì-“
Nàng quay sang Ngài Anthony, người giờ đang cau mày khi ngài ấy liếc về
phía 2 người họ.Nàng cảm thấy màu ửng hồng rất nóng trên đôi má của