bản thân mình.
Mái tóc của nàng được chải gọn gàng bên trong bím tóc dài mà nàng đã
tết,mặc dù ngày hôm nay phần đuôi của mái tóc không được luồn qua thắt
lưng của nàng.Thay vào đó bím tóc của nàng nằm trên bờ vai nàng với
phần đuôi tóc ở phía cuối vạt áo.Bím tóc dày đen nhánh đã mang đến một
sự tường phản với chiếc áo trắng mềm mại của nàng.Và đôi má hồng của
nàng…
Anh bất ngờ nhận ra rằng nàng đang đỏ mặt.Bởi vì nàng biết anh đang nhìn
nàng ư? Anh dường như không thể đưa ánh mắt của anh ra xa thậm chí để
chấm dứt sự khó chịu của nàng hay là để chào những người họ hàng của
anh.Nếu cho anh lựa chọn, anh có thể nhìn nàng trong suốt phần đời còn
lại.
Nhưng anh không thể tiếp tục chỉ đứng đó làm vật cản ở cánh cửa.Jason
Malory, hầu tước thứ ba của Haverston, ngồi ở đầu chiếc bàn ăn tối dài và,
đối đãi với anh giống như bất cứ thành viên nào trong gia đình ngài, nói
Boyd hãy lấy một chiếc ghế trong khi ra hiệu cho một trong những người
hầu mang cho anh một cái đĩa.Những ngày nhà Malory chuyển về cùng
một phía trong một căn phòng để chống lại nhà Anderson ở phía bên kia đã
qua lâu rồi.
Đây chỉ là một buổi tụ họp nhỏ.Thêm vào Judith và mẹ cô bé, người đã
mang Katey đến Haverston bởi vài lý do, Jason và quản gia của ông ấy,
Molly , ở đây, cùng ngồi ở cuối chiếc bàn dài.Molly đã thực sự là vợ của
Jason và mẹ của Derek Malory, mặc dù không ai ngoại trừ người trong gia
đình biết điều đó, và như Boyd biết, Molly một mực khăng khăng tránh xa
điều đó.
Boyd tự hỏi không biết bà có được giới thiệu với Katey như là một quản
gia hay không.Không phải điều đó thực sự có ý nghĩ với anh.Sự lo lắng
chính của anh lúc này là đảm bảo Katey phải ở lại phòng đủ lâu để nghe lời
xin lỗi của anh.
Cuối cùng, anh đã lấy chiếc ghế phía bên kia bàn đối diện với nàng, bởi đó
là vị trí khiến anh đủ gần với cánh cửa để cản nàng khỏi trốn ra ngoài căn
phòng.Ai đó đã nói đến điều gì đó về cơn mưa khi nghe thấy một tiếng sấm