Chapter 20
Không một ai, ít nhất là không có người lớn nào biết về sự mong muốn
được đền bù cho Katey của anh, bận tâm kể cho Boyd rằng nàng đã được
mời tới Haverston.Anh đã nghe điều đó từ Jacqueline, bởi vì Judith không
nghĩ đến việc rời khỏi thành phố mà không kể cho người bạn thân nhất của
cô bé nghe nơi mà cô sẽ đến và bởi vì sao.Nhưng anh đã không nghe về
chuyện đó đủ sớm, điều đó đã khiến anh lên đường chạy đua tới Haverston,
và anh vẫn không thể cưỡi ngựa đủ nhanh để đến đó trước khi trời tối.
Anh có thể đến sớm hơn nếu anh không đến khách sạn của Katey sáng
đó.Mặc dù người phục vụ đã nói với anh rằng nàng mới trả phòng khách
sạn , nhưng Boyd không tin hắn ta.Không cần ai phải chỉ ra tối qua Katey
đã rời khỏi anh ngay lập tức.Anh nghĩ là nàng có thể yêu cầu nhân viên
khách sạn nói với anh rằng nàng đã đi nếu anh đến.Anh biết là nàng giận
dữ với anh và không muốn gặp anh.Nhưng sau khi anh bướng bỉnh đứng
chờ ở hành lang của khách sạn, hi vọng thoáng nhìn thấy nàng khi nàng đi
xuống, anh đã ở lại.
Tức giận với chính bản thân mình vì đã không trông thấy nàng, anh quyết
định rằng nàng đã đổi khách sạn chỉ để anh không thể tìm thấy nàng.Sau
khi anh đã hỏi thăm những khách sạn gần đó, anh vẫn không thể tìm thấy
nàng.
Khi cuối cùng anh trở lại nhà của Georgina, anh đã cảm thấy khuây khỏa
khi nghe thấy nàng chỉ đến Haverton thôi.Anh biết đường đến đó bởi vì anh
đã đến sản nghiệp của tổ tiên nhà Malory để lại vài lần vào nhiều năm trước
khi anh tình cờ đến Anh trong suốt những ngày lễ.Đó là khi toàn bộ gia tộc
Malory, bao gồm em gái anh, tụ tập ở Haverston vào ngày lễ Giáng sinh.
Boyd phát hiện thấy chuyến đi ngựa thật dễ chịu với những màu sắc rực rỡ
của mùa thu vẫn dải rác trên khắp các cảnh đẹp và nhiệt độ dịu mát, nhưng
thời tiết trở xấu,quăng một tấm phủ màu xám lên bất cứ thứ gì, điều đó có