người bạn” bên cạnh nàng là những người nhà Malory đầy quyền lực.Ngạc
nhiên rằng một cô bé có thể nghĩ được những thứ như vậy, nhưng Katey đã
quen bất ngờ vì điều như thế này.Nàng cho rằng đó tất cả là do sự giáo dục.
Judith là quý tộc, nhưng rõ ràng cô bé không bị giới hạn trong phòng trẻ và
bảo mẫu người đối xử với cô bé như một đứa trẻ.Cô bé đã dành hầu hết
thời gian của cô bé với những người lớn, những người yêu thương và tôn
trọng cô bé.
Tuy nhiên, không có người nhà Malory nào cần phải hàm ơn nàng về bất cứ
điều gì cả.”Chị không thể xuất hiện ở cửa nhà bác của em-“
“Chị có thể nếu em đi cùng với chị.”
“Cha mẹ em sẽ không để -“
“Họ sẽ đi cùng với chúng ta, ít nhất là mẹ em sẽ,”Judith lại ngắt lời.”Cha
em đã rời khỏi nhà. Nhưng đừng lo lắng, mẹ con em sẽ không cản trở chị
đâu.Chị không cần chờ mẹ con em. Mẹ con em có nhiều hơn một chiếc xe
ngựa và sẽ bắt kịp chị trên đường.”
Và với sự bố trí đó, ít nhất là theo ý của Judith, cô gái nhỏ vội vàng quay
trở lại ngôi nhà trước khi Katey có thể nghĩ những lý do khác để từ chối.
Khi họ đã ở trên đường Grace nói,”Cô có nghĩ là họ thực sự sẽ đến
không?”
“Dĩ nhiên là không.Điều đó chỉ là điều một đứa trẻ mong ước.Mẹ cô bé sẽ
không lao ra khỏi nhà chỉ bởi vì dành cho chúng ta vài sự hiếu khách.Ý
tưởng đó thật buồn cười. Ngoài ra, bà ấy hầu như chắc chắn là vẫn ngủ.”
“Điều đó thật buồn.Tôi muốn nhìn thấy cỗ xe ngựa đó được che phủ bởi
những bông hoa.”