ngồi của ông ta trên xe ngựa để mở cửa cho họ.
Grace đủ ấn tượng để hỏi người đàn ông, “Đừng nói với tôi là ông đã ở đây
cả tối?’
“Không, thưa cô, nhưng giờ công việc của tôi là đưa cô chủ của cô đến bất
cứ đâu mà cô ấy muốn đến cho đến khi cô nhổ neo.Đó là yêu cầu của Ngài
Anthony .”
Đó là một ngạc nhiên dễ chịu, không phải lo lắng gì về việc đi lại trong
chuyến đi đến Gloucester.Katey cũng đã cho người đánh xe đến nhà của
Ngài Anthony để nàng có thể lấy áo khoác của mình, trên đường rời khỏi
London.Nàng đã để nó lại đấy vào tối qua khi nàng chạy khỏi đó quá nhanh
và không có cái áo nào khác ấm áp và thoải mái như vậy cho chuyến
đi.Nàng đã đi đến cửa, nhưng nàng nghi ngờ có bất cứ ai khác ngoại trừ
những người hầu thức dậy vào khoảng giờ này.Nàng đã sai.
Judith đã nhảy xuống bậc thềm đến chỗ chiếc xe ngựa, đang lắng nghe
người đánh xe nói đến tên của Katey ở cửa, và không do dự đi vào trong
chiếc xe và ngồi đánh phịch xuống ghế bên cạnh Katey. Katey đã không có
lòng dạ nào để trách mắng cô bé.Cỗ xe có thể trống không.Nàng có thể đơn
thuần là nhờ người đánh xe lấy áo khoác của nàng.Một cô gái nhỏ không
nên bước vào trong một chiếc xe nếu cô ấy không biết ai đã ở bên trong nó.
Thay vào đó Katey nói,”Em luôn dậy sớm như thế này à?”
“Chị luôn lấy lại vài thứ sớm như thế này à?” Judith đáp lại với một nụ
cười toe toét.
“Chị đang rời khỏi London,”Katey nói theo kiểu giải thích.”Nên giờ là thời
điểm duy nhất chị có thể có chiêc xe ngựa của mình.Xét cho cùng chị sẽ đi
thăm những người bà con của chị ở Gloucester , trước khi chị hoàn toàn rời
khỏi Anh.”
“Đó là nơi những người bà con của chị sống à?”
“Đúng vậy, tại sao em hỏi thế?”
“Haverston ở đó,sự sản của hầu tước.”
“Đó là ai vậy?”
“Bác em Jason.Bác ấy là người đứng đầu gia đình.Nhớ là em đã kể đến
những khu vườn của bác ấy cho chị nghe không?”