này.Không có gì cả - không thích hợp- về điều tôi nói.Đó chắc chắc không
phải là điều anh đang nghĩ.”
“Vậy thì điều anh có là-?”
“Không có gì cả!” nàng gắt lên, bối rối quay lại cuộc nói chuyện của
họ.”Tôi đang nghĩ đến chuyến tàu.Tôi không thể gọi điều tôi đang nói là
gì.Nên đừng để tâm đến nó nữa.”
Tiếng thở dài của anh thật chân thành.Nàng cảm thấy nó, đến tận đầu ngón
chân nàng.Và hơi nóng vẫn còn ở trong đôi mắt đen của anh…
Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ và kéo nàng áp chặt vào anh.Nụ hôn của
anh nóng bỏng như nét mặt của anh vậy, đúng như nàng đã đoán.Và nàng
không đẩy anh ra.Oh, không, nàng vòng hai tay quanh người anh.Những
cảm giác kích động và khao khát mà nàng đã có khi ở trong căn phòng ở
Northampton khi anh chạm vào nàng từ phía sau, khuấy động phía trong
nàng, khiến nàng…
“Em không giỏi nói dối lắm,”Boyd nhận xét.
Nàng chớp mắt khiến những hình ảnh tưởng tượng trong thoáng chốc biến
mất, và đỏ mặt bởi vì có những suy nghĩ không nên có đúng lúc này, với
anh đứng ngay phía trước mặt nàng, nàng bắt đầu nói huyên thuyên.”Thực
sự thì, tôi cực kì giỏi việc đó.Tôi xuất sắc với chuyện đó.Anh đã khá ngạc
nhiên,ít nhất đó không phải là vấn đề.Và tôi đã cho anh nhiều thời gian hơn
là anh đáng được.Tôi phải dậy sớm vào sáng mái để hoàn thành công việc ở
đây của mình, nên tôi sẽ đi ngủ.Vui lòng gửi lời chúc buổi tối vui vẻ đến
người nhà Malory, nếu anh bằng lòng.”
“Katey-“
Nàng la lên khi anh tiến tới chỗ nàng, bởi vì nụ hôn nàng chỉ tưởng tượng
vẫn còn quá mới trong tâm trí của nàng.Nàng lao ra ngoài đại sảnh và đi
thẳng lên cầu thang.Anh hầu như chắc chắc đã không dùng tay mình trong
cố gắng cản nàng lại, nhưng nàng đã để anh có được nàng, mệt rã rời bởi
cảm súc nhiều hơn là nàng có thể chịu đựng trong một buổi tối.Chúa ơi,
nàng đã nói làm nhảm như một người điên!
Đó là bởi vì cái nhìn mới đây của anh, khi nàng biết chính xác điều anh
đang nghĩ… và muốn làm việc đó với nàng.Và trong tâm trí của mình nàng