Chapter 22
Trong khi người ở Gardener không bị xã hội hóa nhiều như những nơi
khác vào ngày chủ nhật và ngày nghỉ, mẹ của Katey vẫn dạy nàng những
phép xã giao lịch sự như nàng đã được dạy vài năm trước, và đi thăm người
khác trong cơn mưa là điều “không bao giờ được làm” ở trong danh sách
đó.Nước mưa sẽ nhỏ giọt trong phòng giải lao của họ và để lại những vệt
ướt, vết chân lấm bùn trên một chiếc thảm tốt là một cách chắc chắn để
không bao giờ được mời tới lần nữa.Không phải rằng những căn nhà ở
Gardener có bất cứ cái thảm tốt nào, nhưng Adeline đã lưu ý với nàng điều
đó.
Khi Katey nhìn ra ngoài cửa sổ sáng hôm sau, nàng không thấy cơn mưa
phùn, nàng nhìn thấy một trận mưa như trút nước.Cơn mưa đó đã ngày
càng lớn dần lên từ ngày hôm qua và không tỏ dấu hiệu gì là sẽ ngớt.Nàng
chờ một giờ, sau đó kéo dài thành 2, và cuối cùng nàng đã hoãn chuyến
thăm nhà Millard vào một ngày khác.Mặc dù nàng và Grace phải quay trở
lại London vào tối mai để ra khơi vào ngày tiếp theo, họ có thể dành thêm
một ngày ở Haverston, và tận sâu trong tâm tưởng của Katey nàng vẫn có
thể hủy chuyến đi rời khỏi nước Anh của mình nếu tất cả đều giống như là
nàng đã hi vọng về nhà Millard.
Khi nàng đến Haverston vào ngày hôm qua, nàng đã khinh sợ và sửng
sốt.Căn nhà của Ngài Anthony đã rất lộng lẫy rồi, nhưng sản nghiệp ở nông
thôn của ngài Hầu tước là một lâu đài!Quả thật là nó trải dài cả một vùng
đất và quá lớn để lấp lánh: Ánh sáng đã biến mất trong căn phòng
lớn.Nhưng chỗ ở của ngài Hầu tước ấm áp- đến tận những chiếc ghế ngồi
sang trọng mà Katey e sợ khi ngồi trên chúng, có 2 lò sưởi với kích cỡ
thông thường, những bức tranh treo trên tường thì lớn hơn bức tranh nàng
đã có!Judith đã cho nàng một chuyến tham quan ngắn một giờ sau và thậm
chí là chưa hết một nửa tòa nhà.