Boyd đơn giản nhún vai, đáp,”Vậy thì chắc chắn rồi, hãy quay lại nhanh.”
Cuộc tranh luận đã như thế đó, như thể là nàng đang không ngồi ở đây, đủ
ngượng nghịu khiến nàng thẹn đỏ bừng má, nhưng điều đó không khiến
nàng đỏ mặt.Nàng giờ ở một mình với Boyd, và biểu hiện trong đôi mắt
anh không còn bâng quơ nữa.Lúc cánh cửa đóng lại sau lưng thuyền
trưởng, Boyd nhìn nàng như thể nàng là món khai vị.
“Dừng lại,”nàng thốt ra.
“Dừng cái gì cơ?”
“Nhìn tôi như thế.Điều đó hết sức-“
Anh cắt ngang với tiếng thốt ra nào đó của chính mình,”Hãy kết hôn với
anh, Katey.Tyrus được trao quyền hợp phát để cử hành hôn lễ ở trên
biển.Chúng ta có thể cùng chia sẻ chiếc giường tối nay.”Nàng hít vào ,điều
này hơn cả sự khiếm nhã.Và anh đang nói đùa.Không có lời giải thích nào
khác khi một lời cầu hôn, thô lỗ như vậy, quá bốc đồng, thậm chí là với
anh.
“Giờ anh thêm sự sỉ nhục để xúc phạm à?”
Anh nhìn như thể anh muốn đập mạnh đầu mình lên bàn.”Anh nghiêm túc
đó.Bối rối bởi hoàn cảnh khốn khổ của mình.”
Nàng đủ tức giận để nói.”Hoàn cảnh khốn khổ thích hợp với anh.”
Một lúc lâu trôi qua trong khi nàng nhìn chừng chừng giận dữ và anh bắt
đầu từ từ nhìn hối hận khi anh nhận ra rằng anh vừa mới bước vào những
gianh giới mới xa làm sao.Lời cầu hôn không đủ thích hợp để cân nhắc đến
tất cả những điều đã xảy ra, nếu không phải anh đề cập đến việc chia sẻ
một chiếc giường trong cùng một hơi thở!
Anh cuối cùng thở dài,”Anh xin lỗi.Đó không phải là kế hoạch.Hãy tin anh
đi, anh đã không – “
“Chúng ta có,”thuyền trưởng nói, đang quay trở lại.”Điều đó cuối cùng đã
không kéo dài.”
Katey xoay sở một nụ cười cho người đàn ông.Nàng muốn nghe phần còn
lại của lời giải thích của Boyd, nhưng hầu như tốt hơn là nàng không nên.
“Không,quả thực vậy,”nàng nói với thuyền trưởng.
Món ăn chính đến theo gót của thuyền trưởng Tyrus.Trong khi họ được