nhìn bâng quơ đủ để không làm nàng bối rối.
“Anh nhìn khá xanh xao,”nàng với anh.”Anh ốm ư?”
Nàng có thể cắn lưỡi mình.Rõ ràng là,hình ảnh tượng tượng đáng nguyền
rủa đó vẫn ở trong tâm trí nàng.Nhưng nàng nghe có vẻ quan tâm phải
không?
”Không !”
Anh nói điều đó quá nhanh và quá mạnh.Nàng nhướn lông mày lên để đáp
trả lại, nhưng nhận ra anh có lẽ chỉ là căng thẳng như nàng mà thôi, nên
nàng cố gắng sắp xếp tối thiểu một sự thoải mái giữa một trong hai người
họ.
“Thực sự là nó đã hết,”nàng nói, và nó là”Giờ có nhiều màu sắc hơn trên
gò má của anh.Hẳn phải là một sự phản chiếu kì cục của ánh sáng.”
Thuyền trưởng Tyrus hằng giọng và mở đầu một chủ đề chung chung.”Cô
sẽ uống rượu vang vào bữa trưa chứ, Tiểu thư Tyler, hay là chờ cho đến bữa
tối trước khi tham dự?”
“Tôi được mời ăn tối hôm nay ư?”
“Đương nhiên rồi.Cân nhắc đến nó là một lời mời ngỏ cho chuyến hành
trình.”
Nàng mỉm cười đồng ý.Anh hầu như chắc chắn chỉ là đang đưa cho nàng
một cơ hội để mang cho nàng”chuyến đi biển,”khi nàng nghe cách gọi đó,
trước khi làm bất cứ hoạt động xã hội nào.Và đó là những bữa ăn tối cùng
với thuyền trưởng , thực sự là cơ hội duy nhất để hoạt động xã hội trên
biển.
Một thủy thủ khác xuất hiện, mặc dù người này không đến từ bếp.Anh ta
cúi xuống thì thầm điều gì đó với thuyền trưởng Tyrus, người ngay lập tức
đứng lên.
“Tôi cần lên bom tàu,”ông nói với Katey.”Tôi sẽ chỉ đi một lúc thôi.”
Thuyền trưởng tỏ ra bối rối khi bỏ đi.Boyd cũng chú ý thấy điều đó, và
nói,”Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành, Tyrus.Cô ấy không cần một
người đi kèm.”
“Cô ấy là một người phụ nữ chưa kết hôn,”thuyền trưởng Tyrus đáp
lại.”Tôi muốn nói là cô ấy cần một người đi kèm.”