Chapter 29
Cabin chính xác như Katey nhớ về nó, thoải mái, được trải thảm, những
chiếc ghế được bọc nhung, không phải là những chiếc ghế cứng ngắc.Đó là
một căn phòng được thiết kế để làm việc, nhưng cũng được thiết kế để giải
trí.Bàn ăn tối đủ dài đủ để ngồi 10 người.
Thỉnh thoảng Oceanus chỉ chở hành khách, với ít hành hóa.Có một khu nhỏ
cho việc trình diễn nhạc trong góc với 3 cái ghế, một cây đàn hạc, và một tủ
kính để giữ các nhạc khí theo trật tự.Bản thân thuyền trưởng chơi đàn
hạc.Một trong những thủy thủ của ông chơi thành thạo với một cây guitar
(cittern).Trên đường băng qua Đại Tây Dương , một trong những hành
khách có một giọng hát hay và tham gia cùng với họ hầu hết mọi buổi tối,
cung cấp sự giải trí tuyệt vời.
Katey tự hỏi trước đó, tại sao Boyd không yêu cầu cabin rộng hơn này cho
chính bản thân mình.Là chủ con tàu, anh không nghi ngờ gì có thể làm điều
đó.Dĩ nhiên nàng không có ỳ rằng cabin của anh nhìn như vậy.Nó có thể
chỉ rộng như một trong tất cả những cabin mà nàng biết.
Cabin của nàng lần này có kích thước thích hợp. Có rất ít sự va đập vào
mọi thứ nếu nàng cẩn thận, chuyện đó không phải giống trước đây.Có đủ
chỗ cho một cái giường cỡ lớn, tủ quần áo, một cái bàn giấy, một cái bàn
nhỏ với 4 chiếc ghế , và những chiếc rương quần áo của nàng.Có cả một tủ
sách chất đầy những loại sách được phân loại bằng những chất liệu khác
nhau mà nàng thích thú khi phát hiện ra.Nàng đoán căn phòng được dành
riêng cho những vị khách đặc biệt, điều nàng cho rằng là một sự mô tả
thích hợp của nàng trong chuyến du lịch này.
Nàng vào trong cabin của thuyền trưởng Tyrus không cảm thấy căn
thẳng.Điều đó được kết thúc đột ngột ngay khi nàng đưa mắt thấy Boyd
đang ngồi canh thuyền trưởng.Cả hai người đàn ông đều mặc áo vét, nhưng
có khoảng cách giữa kiểu quần áo của họ.