rạp, và một bộ râu, ông thực sự thấp hơn nàng một chút.
“Chúng tôi ?”
“Đúng vậy.Boyd nhờ tôi mới cô.”
“Anh ta cũng ăn cùng chúng ta?Tôi bắt đầu ngạc nhiên đó.”
Lời đáp chua cay của nàng mang lại một nụ cười nhẹ trên đôi môi của
ông.”Vào buổi trưa trong cabin của tôi?”
“Chắc chắn rồi.”
Ông quay trở lại boong lái.Nàng quay trở lại dùng chiếc kính thiên văn nhỏ
của mình.Nàng đã mong chờ những lời mời kiểu đó sớm hơn.Nàng và
những hành khách khác băng qua Đại Tây Dương đã trải qua hầu hết bữa
ăn của họ ở cabin của thuyền trưởng với ông ấy.Đó là một sự lịch sự thông
thường, điều này khá kì cục, giờ nàng suy nghĩ về nó.