“Anh mang nợ em cuộc sống của tôi?”
“Không – well, có lẽ là một chút.”
Nàng cười toe tóe.Nàng sẽ khiến anh làm điều giống như vậy, nhưng nàng
rất hiếm khi nhìn thấy anh cười to.Anh thường rất cực kì nghiêm trang khi
ở quanh nàng, đầy ắp đam mê cái không thực sự là thích thú.Nên nàng
không thể hình dung ra nụ cười toe tóe của anh.Nhưng nàng không cần làm
điều đó.Trong khả năng tưởng tượng của mình, điều đó đủ để nàng biết anh
muốn gì.
“Vậy thì hãy để anh tỏ lòng biết ơn của mình.”
Nàng nín thở khi anh kéo nàng xuống cho một nụ hôn dịu dàng, nhưng đôi
môi chưa chạm vào nhau.Bằng việc nàng ngả người về phía trước, đó là
một chuyện dễ dàng cho anh để kéo nàng xuống, sang phía bên kia giường
của anh.Giờ nàng đang nằm bên kia anh với anh nằm phía trên nàng, và
chết tiệt, nàng xoay xở để cho anh một nụ cười , mặc dù đó là một nụ cười
tinh quái.Và điều đó tốt thôi.Anh sẽ hôn nàng.Nàng chờ đợi nó với hơi thở
giảm dần.Nàng đã cảm thấy sự run rẩy đó lần nữa điều chỉ duy nhất có anh
đã từng khiến nàng cảm thấy.
Thật mạnh mẽ khi nó xảy ra.Quá mạnh mẽ, như thể là nó thực sự đang xảy
ra vậy.
Có thể đoán trước được.Đó là tất cả đối với nàng, bởi vì nàng chưa bao giờ
hôn thực sự cả, nên nàng không có gì trong tâm trí nàng để lặp lại hay cho
phép nàng biết nàng nên cảm thấy như thế nào, chỉ mong muốn giả bộ nó
sẽ như thế nào nếu Boyd hôn nàng.Nhưng, oh, chỉ riêng điều đó đã kích
thích giác quan của nàng rất nhiều…
“Cô sẽ ăn trưa cùng với chúng tôi chứ, tiểu thư Tyler?Chúng ta nên thảo
luận về bến cảng đầu tiên của chúng ta, vì chúng ta đã tới Địa Trung Hải.”
Thường thì nàng có thể thoát ra khỏi một sự mơ mộng ngay khi sự thực
đánh thức, nhưng không phải là lần này. Giữ một lúc lâu và hít một hơi dài
trước khi nàng đủ bình tĩnh để liếc nhìn về phía Tyrus Reynods, người đến
đứng bên cạnh nàng ở chỗ lan can.Nàng từng nghe thấy giọng nói sang
sảng của vị thuyền trưởng , đủ để không còn làm nàng giật mình nữa.Một
người đàn ông trung niên với mái tóc đen và đôi mắt xám, lông mày rậm