“Không, chú có thể đánh gục tôi khỏi câu lạc bộ của tôi.”
”àh,dĩ nhiêu!”Anthony cười khoái trá.”Gần như sẽ uống rượu phần còn lại
của buổi chiều để giúp anh quên rằng em đã hạ ngục anh.”
”Bởi hai phút chết tiệt!”James gầm gừ.
“Thời gian không phải là tất cả.Điều quan trọng là nó làm em giành được
kho vũ khí của mình!”
“Hơn tất cả , chó con, trước khi anh làm.”
Anthony chỉ cười toe tóe.Không có gì mà anh thích thú hơn việc đứng trên
anh trai mình, người anh này,bằng cách nào cũng được.Không gì có thể làm
hỏng tâm trạng của anh hôm nay, chắc chắn không phải là cái vẻ mặt cáu
kình của James.
Nhưng một trong những người hầu của anh đột ngột cưỡi ngựa đi đến đúng
lúc cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.Người đánh xe của anh gò cương lại,
nghe người đàn ông hét lên để lấy sự chú ý của họ.
“Ông có lẽ muốn đi về nhà bây giờ, ông chủ,”người hầu nói khi anh ta
dừng ngựa bên cạnh cỗ xe ngựa.”Phu nhân Roslynn có một chút khó chịu-
với ông.”
“ Tôi làm gì ư?”Anthony hỏi.
“Bà ấy đã không nói.Nhưng giọng Xcotlen của bà ấy là rõ ràng.”
”Đó có phải thường có nghĩ là Roslynn tức giận về điều gì đó
không?”James nhận xét, khiếu hài hước của anh đột nhiên được cải thiện
nhiều.
“Không phải luôn luôn,”Anthony lẩm bẩm.”Nhưng có thể.”
James là người cười lớn lúc này .”Anh nghĩ là sau cùng anh sẽ cùng chú ăn
trưa, cậu bé yêu quý.Quả thực, anh phát hiện thấy mình đột nhiên cực kì
đói.”Anthony phớt lời anh trai của mình đi và nói với người đánh xe mau
trở về nhà.Anh hoàn toàn không hình dung ra điều gì có thể làm vợ anh
buồn.Cô ấy đã tiền anh ở cửa sáng nay với một nụ hôn và lời cảnh cáo trêu
đùa với anh không được về nhà với cái mũi chảy máu, từ khi cô ấy biết nơi
anh đến và đi với ai.
Không mất thời gian lâu để đến ngôi nhà thành phố ở Piccadilly.Anthony
nhảy bật vào trong.Anh hi vọng anh tìm thấy Roslynn trên lầu trong phòng