họ, nơi mà James không đi theo được, nhưng không may như thế.Cô ở
trong phòng khách, phía trước lò sưởi, gõ nhẹ chân.Tay cô bắt chéo lại trên
ngực.Một tia sáng sắc nhọn trong đôi mắt màu nâu lục nhạt của cô.Không
phải là sự buồn bã.Dứt khoát là sự giận dữ.Anh rên lên trong ý nghĩ.
“Tôi sẽ nghe một lời giải thích cho chuyện này, thưa ngài, và tôi sẽ nghe nó
ngay bây giờ! Tôi không thể tin anh đã giữ bí mật này với tôi.”
”Chuyện gì cơ?” anh thận trọng hỏi.
Cô bước qua chỗ anh và ném phịch một mẩu giấy vào giữa ngực anh.Anh
hầu như không bắt được nó trước khi nó rơi xuống sàn nhà.Anh không liếc
nhìn nó.Roslynn đã không làm rộp tai anh.
“Tại sao anh không nói với tôi chứ?”cô hỏi với một giọng cao.”Anh nghĩ là
tôi không hiểu ư?Sau cùng cái đó lưu truyền lại mãi mãi trong gia đình
anh!”
Cô dành một ánh nhìn giận dữ cho James sau lời chỉ trích sau cùng. Anh
dừng lại ở cửa dựa người vào khung cửa. Anh nhướng lông mày vàng bên
phải lên với cô, mặc dù nó trang nhã với anh làm sao.Đến Anthony , anh
nói,”Hãy đọc bức thư chết tiệt ấy đó đi.Anh đang chết dần chết mòn để biết
điều gì khiến cô ấy kết tội anh.”
“Anh ư”? Em là người cô ấy đang la hét và em thích nghe nó từ cô ấy
hơn.”Anh đặt một cánh tay vòng quanh vai của Roslynn và dịu dành nói,
“Em yêu, Anh không giữ bí mật nào với em cả.Tất cả những điều này là về
chuyện gì?”
Cô nhún vai thoát khỏi tay anh, lại bắt chéo tay trước ngực mình, và chỉ
trừng trừng nhìn anh.Lúc đó James càu nhàu,”Quỷ tha ma bắt,”và bước qua
chột lấy bức thư khỏi tay Anthony.
“ Hãy giữ đứa con hoang của người ở nhà,”James đọc to.”Ta không muốn
thấy nó ở đây lần nữa, làm mẹ ta rối loạn và mang những kí ức về một đứa
con gái quay trở về tốt hơn ra đi bởi cái chết – như bà ấy.’Nó kí
tên’Letitia.’”
Anthony không thể nghĩ đến bất cứ người nào với cái tên đó với sự quen
biết của mình.”Ai cơ?”
James nhún vai, cũng không nhận ra cái tên đó. Nhưng Roslynn rõ ràng