“Sự trả thù?”
“Chính xác.Chú có cảm giác như thế nào nếu chú nhận Katey, tin tường cô
bé là con của chú, phát triển tình yêu với cô bé, vài năm sau Letitia sẽ tự
thú rằng cô ta đã nói dối, rằng sau cùng đứa trẻ không phải là con của em.”
Anthony đảo tròn mắt. “Điều đó có một chút gượng gạo, nhưng em hiểu
vấn đề đó. Em vẫn không hình dung được là tại sao Letitia lại coi khinh em,
nhưng em sẽ không dựa vào lời nói của cô ta. Oliver Millard đã qua đời,
nhưng mẹ của Adeline vẫn còn sống. Em sẽ đi thẳng đến chỗ bà ấy.”
“Nếu họ để chú bước vào cửa. Chú biết đấy, Katey không bao giờ nói,
nhưng xét đến cùng bức thư của Letitia, anh đánh bạo đoán rằng cô bé đã
không có cuộc thăm viếng thân ái với những người họ hàng này của cô bé.
Và cô bé vội vã mau chóng dời khỏi nước Anh, ngay cả cô bé muốn tha thứ
cho tội lỗi của tên Yank đó để thuê tàu của hắn. Xét đến cuộc gặp gỡ khó
chịu sau cùng của cô bé thật hợp lý.”
Anthony bắn ra khỏi chỗ ngồi của mình với một sự kinh ngạc. Đề cập đến
Boyd nhắc họ nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Boyd. Ôi, Chúa tôi,
anh không thực sự khuyên bảo Anderson làm cách nào để quyến rũ chính
con gái đẻ của anh, phải không?
James, đoán chính xác điều mà Anthony đang nghĩ bằng cái nhìn giết người
trùm lên anh, bắt đầu một cách chấp nhận được,” Này chờ một chút, Tony –
“
Không có chỗ nào cho lý trí trong tâm trí của Anthony ngay lúc này. Anh
cắt ngang,” Nếu nó đã quyến rũ con bé, em sẽ giết chết nó.”
“Chúng ta đang nói về anh trai của George ở đây đấy,” James nhắc nhở
anh.
“Không, chúng ta đang nói chuyện về con gái em.”
“Một cô con gái chú chỉ vừa mới phát hiện ra là con của chú. Ngay cả khi
cô bé là con của chú. Vậy là anh ta có ham muốn cô bé. Tại sao hắn ta lại
không chứ? Cô bé là một đứa trẻ đáng yêu. Nếu hắn ta xoay sở để giành
được may mắn, hắn ta sẽ kết hôn với cô bé. Chú còn nói là hắn ta là một
người chống tốt, nếu chú nhớ.”
“Không, anh nói điều đó, không phải em. Và anh biết cái chết tiệt gì tốt cơ