Chapter 32
“Cảm thấy tốt hơn chút nào không?” thuyền trưởng Tyrus ngó đầu ra
khỏi cửa hỏi.
“ Chúa ơi, không.”
Boyd không nhấc đầu được khỏi ngối để nói điều đó.Anh thậm chí không
mở mắt. Sau cùng bất cứ một chuyển động nào thường thúc dục một sự bực
bội khác đến chiếc bình trong phòng .Chứng say sóng của anh không quan
tâm rằng dạ dày của anh đã trống rỗng.
“Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào?”
“Trước khi chúng ta rời khỏi Cartagena.”
Thuyền trưởng Tyrus thở dài một cách đồng cảm bởi vì điều đó gần hai
ngày trước rồi.”Cậu sẽ chết đói trong chuyến đi này. Tôi không thể tin cậu
thậm chí đã đề nghị Địa Trung Hải với cô ấy, nơi cô ấy sẽ muốn neo lại vài
ngày. Vấn đề là cậu đã tiến tới đâu, khi mà cậu biết là cậu sẽ kết thúc với
việc dành hầu hết chuyến đi nằm trên giường?”
Boyd biết rõ điều đó.Để cải tạo mối quan hệ với Katey, anh đã làm đi làm
lại điều này, khi anh tưởng là anh đã đi đến cùng sự đau khổ này với quyết
định của mình anh đã tự hạ gục bản thân. Nhưng nó không như thể anh đã
không từng bị bệnh này. Anh đã đối phó với nó trong hơn 15 năm.Ngượng
cười và chịu đựng nó là cách thông thường của anh.Điều đó chỉ không
được để tâm đến trên tàu với một người phụ nữ mà anh muốn dành cho cô
tất cả thời gian.
“Tôi cần giúp đỡ, Tyrus, không phải bình phẩm.”
"Cậu có cần tôi lấy ít thuốc để cậu đỡ hơn cho đến khi chúng ta cập cảng
lần nữa không?
Anh nên vậy.Bác sỹ của Oceanus đã làm một liều thuốc mạnh,thứ có thể
giữ anh ngủ ngon trong 8 giờ đồng hồ dù anh có mệt hay không.Con tàu có
thể chạy với một tiếng nổ của một khẩu súng thần công và anh sẽ không
biết gì về điều đó. Và thứ thuốc uống thậm chí không có vị hôi thối như