“Trừ khi ông ấy nghĩ là chúng ta đã chết đuối,”nàng đoán,suy nghĩ của
nàng vẫn mệt mỏi.
“Ông ấy cũng sẽ dùng chiếc kính thiên văn của mình ở trên biển.”
“Ông ấy đã đưa chiếc kính thiên văn cho tôi.”
Boyd đang cố gắng để cười lần nữa,nàng chắc chắn vậy, khi anh nhẹ nhàng
đáp lại,”Em không thực sự nghĩ rằng đó là chiếc kính thiên văn duy nhất
của ông ấy,cái đưa cho em ấy,hay rằng không có một tá cái như vậy ở trên
tàu chứ?”
Nàng có thể nói rằng anh chỉ đang khiến nàng vui lúc này.Điều đó không
khiến nàng khó chịu.Thực ra nó có ảnh hưởng trái ngược lại từ khi tìm ra
rằng nàng có lẽ ngớ ngẩn với nỗi sợ hãi của mình.Họ đã không chết
đuối.Anh đã đưa được họ vào đất liền.Họ sẽ quay lại tàu trước khi trời
tối.Không có gì phải lo lắng cả.
Nàng lại ngồi xuống cát.Nàng cố gắng làm ra vẻ kín đáo,nhưng điều đó khá
khó để làm trong một chiếc váy ngủ.Anh ngồi xuống cùng nàng, bắt chéo
chân ngồi cạnh nàng.Chân anh cũng đi trần như nàng, mặc dù nàng để ý
thấy giầy anh đang hong khôn ngoài ánh nắng gần đó.Ít nhất anh vẫn có
chúng,mặc dù điều đó hẳn khó khắn, bởi với đôi giầy trên…
“Vậy thì,”anh nói một cách tự nhiên với một nụ cười nhẹ,”Hôm nay em
cưới tôi chứ - hay là không?”