tuyệt vọng để có thứ gì đó mới diễn ra trong cuộc sống của mình.Và em đã
được hỏi cưới bởi tất cả những người đàn ông chưa vợ ở Gardener, tất thảy
là ba người .Hai người đủ già để làm cha em. Người thứ ba có thể là ông
nội của em,ông ấy rất già.Anh có thể thấy lý do em từ chối.”
“Anh không thể tin em chỉ được hỏi cưới từ những người đàn ông lớn
tuổi.”
“Hãy tin điều đó. Gardener là một ngôi làng hẻo lánh.Tất cả những người
đàn ông trẻ tuổi đã bỏ đi.”
“Cha mẹ em không cho em lựa chọn nào khác ư?Chắc chắn họ không
mong em tìm kiếm một người chồng trong hoàn cảnh bị hạn chế?”
“Cha em đã mất rất lâu trước đây.Mẹ em thường nói về một chuyến đi kéo
dài đến một trong những thành phố lớn dọc theo bờ biển, có lẽ thậm chí là
New York, nhưng em và bà không bao giờ có thể làm vậy, và sau đó bà
cũng mất.”
“Anh rất tiếc.”
“Em cũng vậy,”Katey đáp với một giọng yếu ớt,liếc nhìn trở lại những con
sóng mới tới.
Anh trút nhiều hơn hai nắm cát nữa lên tay nàng trước câu hỏi tiếp theo của
mình,như thể anh cần chuẩn bị tinh thần để hỏi nó.”Vậy em có kế hoạch kết
hôn vào một ngày nào đó không?”
“Có chứ, thậm chí có lẽ là trước khi chuyến đi của em kết thúc.Thật thú vị
khi kết hôn với một hoàng tử Ba Tư , anh không nghĩ vậy sao?Nếu em đủ
may mắn để gặp một người, đúng không.Hoặc có lẽ em sẽ kết thúc trong
một hậu cung.Em đã nghe về những điều kì lạ như vậy, và hôn lễ của em sẽ
to lớn lạ thường, ít nhất là thú vị.Em sẽ không ổn định nếu không có gì thú
vị kiểu vậy kể từ khi cuộc sống của em trước chuyến đi này không có gì
ngoại trừ buồn chán.”
“Một hậu cung ư?”anh không thể nín được.”Em đang đùa, đúng không?”
Nàng hé nhìn anh với một nụ cười toe tóe.Anh nhìn thực sự kinh
khiếp.Nàng cảm thấy như tự mình khen mình.Nàng đã không đánh mất tài
năng của mình.
“Dĩ nhiên là vậy rồi.”