thích cá sống.Đói không?”
“Vẫn chưa.”Nàng mỉm cười.”Em hiếm khi ăn khi mới dậy,và em chỉ vừa
mới dậy.”
Thay vào mỉm cười,nàng nghĩ là anh thực sự hơi co lại.Thật kì lạ.Hoặc là
nàng đã hiểu sai?Nhưng mặt trời đang lên khá cao.Thậm chí có thể đã gần
trưa rồi,và nàng không bao giờ ngủ muộn thế này.
Hãy suy nghĩ về nó,làm thế nào anh có thể đưa nàng đến bờ biển khi nàng
không tỉnh?Nước đã bắn lên mặt nàng, tay anh không dễ chịu khi ôm chặt
lấy nàng,kéo nàng theo cùng.Ngủ bình thường đã không thể sống sót qua
được hóa là hoạt động nhiều.Hoặc là nàng đã say nhiều hơn là nàng nhớ tối
qua hay ngã xuống nước quả thật đã khiến nàng bất tỉnh.Nàng nghĩ rằng
nàng đã may mắn khi sau cùng có thể tỉnh dậy.
Nàng đột ngột nhận ra rằng anh đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu
nàng.Anh sẽ không thể giữ cả hai người họ lổi lềnh bềnh một lúc lâu nếu
anh không tìm thấy đất liền.Và nàng sẽ chìm xuống đáy biển, thậm chí
không biết về cái chết của mình nếu anh không nhảy theo sau nàng.Nàng
nợ anh…
“Gì vậy?”
Nàng đỏ mặt.Nàng có lẽ nhìn khá sửng sốt ở đây trong một lúc,đủ để anh
chú ý tới.
“Không có gì,”nàng nói,sau đó liếc nhìn xuống vạt áo mình,”Anh nhìn thấy
mưa ở phía chân trời à?”
Ôi,chúa ơi,nàng không thực sự đưa cho anh một lời mời rõ ràng đấy chứ?
Nhưng có lẽ anh không liên kết câu hỏi của nàng với lời nhận xét của anh
về tiếng báo hiệu một cơn bão về phía nàng nên họ có thể có một chuyện
tình.Và một cái hé nhìn phía đằng sau lưng anh cho thấy anh thậm chí
không nhìn bầu trời với những đám mây dông bão.Điều đó không cần
thiết.Không có một đám mây nào kiểu như thế trên bầu trời trong xanh và
cả hai bọn họ đều biết điều đó.
Mặc dù vậy, đôi mắt anh mở to.Anh hoàn toàn hiểu.Và giờ là lúc để nói
cho anh rằng nàng đang bị quấy rấy,dù nàng có hay không.Một cách nhanh
chóng,trước khi nó quá muộn.Nhưng không có lời nào được đưa ra khi