Chapter 38
"Chạy khỏi bãi biển đi, Katey, nhanh lên.Đừng tranh cãi gì cả, chỉ làm nó
thôi!"
Bị kêu là không được tranh cãi không ngăn nàng khỏi làm như vậy."Nhưng
anh nói là Thuyền trưởng sẽ tìm ra chúng ta mà!"
"Con tàu đó không phải là Oceanus."
"Anh làm sao có thể nói được từ khoảng cách này ?"
Từ việc vui mừng vì sự giải cửa sắp xảy ra của họ, đến sự bối rối, bắt đầu
của sự hoang mang, giọng nàng cao vút cao lên.
"Đó là thuyền hai cột buồm, loại yêu thích của những tên cướp biển ở vùng
này."
Anh không cần nói lời nào khác.Nàng bò vào bụi rậm phía sau họ.Anh mất
một lúc để lém vài ôm cát vào đống lửa nhỏ của họ để không có nhiều khói
thoát ra.Anh cũng ném vài tán cọ lên ,chúng được nhặt bên dưới những cái
cây cọ gần đó nhất nên trông như thể chúng rơi từ những cái cây đó.Anh
chộp lấy đôi giầy và áo khoác của mình để không để lại dấu vết rõ ràng nào
phía sau và lao mình vào trong bụi cây theo sao nàng.
Nàng đang nằm úp, chỉ hé nhìn lên mép bờ biển cao nhất.Con tàu hiện ra
chỉ chầm chập lái tàu vào hòn đảo.
"Họ không nhìn thấy chúng ta."Nàng đang cố để nghe chắc chắn, nhưng
tiếng thì thầm của nàng bị ảnh hưởng đi.
"Giờ rất khó để nói."
"Nhưng tại sao họ lại nhìn vào hướng này khi mà họ đang lái tàu theo
đường đó chứ?"
Nàng chỉ ngón tay cái về hướng con tàu đang đi, xa khỏi hòn đảo.Boyd liếc
nhìn xuống nàng, bắt đầu nói điều gì đó, nhưng thay đổi ý định.Và sự ấp
úng đó làm nàng lo lắng nhiều hơn bất cứ điều gì mà anh có thể nói.
"Gì cơ?"Nàng hỏi.