"Không có gì.Em đã đúng."
"Không phải vậy,"nàng nói, giọng nàng giờ nghe hoàn toàn hoảng sợ."Và
hãy nói cho em, tại sao em không đúng?"
Anh thở dài." Những tên cướp biển Barbary không chỉ săn đuổi những tàu
buôn với những hàng hóa không mất tiền.Chúng cũng làm nhiệm vụ cung
cấp cho những vị vua Thổ Nhĩ Kì ở phía Đông của vùng biển này những nô
lệ.Thậm chí những con tàu lớn của chúng cũng được chèo bởi những nô
lệ.Tìm thấy một vài người trên bãi biển hoang vu, không có bất cứ ngôi nhà
nào ở nào gần đó, dễ dàng bị bắt bởi chúng chỉ cần yêu cầu một lệnh dừng
tàu ngắn trong khi chúng gửi một nhóm thủy thủ nhỏ trong những chiếc
thuyền nhỏ lên."
"Những nô lệ ư? Anh biết đấy, em chỉ nói đùa về một hậu cung.Em sẽ
không thích thấy mình ở trong một hậu cung đâu.Thật đấy."
"Anh biết."Anh cầm lấy tay nàng và kéo nàng đứng lên."Đi thôi.Anh cần
tìm nơi nào đó để dấu em trong khi anh chăm sóc việc này."
"Trong khi anh gì cơ?"nàng rít lên.
Nàng liếc nhìn ra phía sau mình để thấy điều mà anh đang nói.Con tàu hai
cột buồm đang quặt vào - hướng hòn đảo.
"Có lẽ họ chỉ quên điều gì đó từ bất cứ nơi nào họ đến và đang quay trở lại
- "
"Ngừng việc bực bội lại, Katey.Anh sẽ không để bất điều gì xảy ra với em,
Anh hứa."
Điều đó nghe vững tin như anh muốn, nhưng anh không tính được hình ảnh
tưởng tượng mạnh mẽ của nàng.Ngừng bực bội ư? Nàng đang nói lắp trong
một lúc.
"Có điều gì cần chăm sóc chứ?Chúng cập bờ, chúng tìm kiếm xung quanh,
chúng không tìm thấy gì, chúng bỏ đi."
"Đó là một ý kiến," anh đồng ý."Và miễn là chúng không dời khỏi bãi biển,
sau cùng đó là điều tốt.Nhưng nếu chúng tiền vào đất liền tìm kiếm chúng
ta - hãy chỉ nói là anh thích đâm đầu vào rắc rối trước khi rắc rối tìm đến
anh."
"Anh sẽ chiến đấu với chúng ư? Bằng cái gì?"nàng hỏi."Anh không có một