không bị nhìn gần, thì nó sẽ ổn.Trừ khi có ai đó giúp đỡ anh ta.
“Thuyền trường Tyrus biết phải không?” nàng thở hổn hển, gò má đỏ ứng
lên bởi xấu hổ.
Boyd gật đầu. “Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ, anh thậm chí sẽ vặn cổ
tay ông ấy và kêu gọi tất cả sự yêu quý của ông ấy dành cho anh. Ông ấy đã
không giúp đỡ anh trong chuyện này. Ông ấy không có khá năng giữ được
bí mật. Và anh đã thuyết phục ông ấy để ông ấy cử hành hôn lễ cho chúng
ta khi chúng ta trở lại con tàu, nhưng ông ấy chưa bao giờ đồng ý.”
“Điều đó không thể nào xảy ra!”
“Rõ ràng là như vậy,” Boyd đáp với một tiếng thở dài.
Sự giải thích của anh cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì. Nếu có thêm
bất cứ lời giải thích nào, nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Và giờ đây
nàng đã bị làm cho xấu hổ đủ để thêm vào.
“Tôi không thể tin là tôi thậm chí đã tin vào câu chuyện bị mộng du nực
cười trong một lúc.Không, thực sự thì, tôi không thể tin là anh dựng lên
nó.Nếu anh nói dối, thì ít nhất háy khiến nó nghe có vẻ hợp lý hơn đi.”
“Anh cho rằng anh nên yêu cầu những bài học trước tiên.”
Nàng thở hổn hển kinh ngạc.
Anh ngay lập tức trông hối lỗi và nói nhanh,”Anh xin lỗi.”
“Tôi không tin anh thấy có lỗi.Thực tế thì, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa.
Anh, thưa Ngài,không thể tin được!Anh đã để cho sự ham muốn này của
mình che mờ đi óc phán đoán của anh nhiều lần đi quá xa.Nhưng điều này!
Điều này không thể chuộc lại được nữa.Anh đã chuốc thuốc mê tôi phải
không? Bằng cái gì? Và bằng cách nào?”
“Đừng ngớ ngấn như vậy. Bác sỹ Philips có thể cho tôi một liều thuốc ngủ
đủ mạnh vào đôi lúc tôi cần nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sử
dụng nó.Tôi sẽ không làm điều đó với em, Katey à.Em có lời hứa của tôi.”
“Vậy thì anh đã làm thế nào để hoàn thành lời hứa này?”
“Điều này không được nên kế hoạch. Anh nghĩ đến chuyện này, chắc chắn
rồi, sau đó anh đã đề nghị chúng ta lên bờ cùng nhau và em cự tuyệt một
cách thẳng thừng.Nhưng không có cách nào để đưa em lên bờ mà không
làm em thức dậy, nên anh từ bỏ ý định – cho đến khi em uống quá nhiều