về những điều mình làm khi nàng trong giấc ngủ của mình.
Để đưa anh quay trở lại sự phòng ngự của mình nàng nói,” Nếu anh không
nói dối, tại sao anh lại đỏ mặt khi đề cập đến thuốc ngủ vậy?”
“Không phải vì lý do mà em tưởng đâu.”
Màu hồng lại nhuốm đỏ trên gò má anh. Lông mày của nàng cau lại nghi
ngờ, cũng là vì sự tò mò nữa.”Tại sao anh lại đỏ mặt vậy?”
“Không có chuyện gì cả,” anh nói, trông thậm chí còn lúng túng hơn.
“Tại sao?”
“Điều đó thực sự không quan trọng – “
“Nó quan trọng đối với tôi. Tôi muốn biết vì sao anh nhìn và nghe đầy tội
lội.”
“Đó là bởi vì tôi bị say sóng.Đó, em hài lòng chưa? Đó là điều thậm chí
đến gia đình tôi cũng không biết, Katey à. Đó là lý do tôi không phải là
thuyền trưởng trên chính con tàu của mình. Nó ảnh hưởng đến tôi 4 ngày
khi con tàu nhổ neo. Đó là lý do em không nhìn thấy tôi trong 4 ngày sau
đó khi chúng ta ra khơi.”
“4 ngày ư? Luôn luôn giống như vậy ư? Anh thực sự nghĩa là tôi tin điều
đó ư?Hãy nói sự thật ngay bay giờ.”
“Đó là sự thực. Và đó là lý do tôi đã tuyệt vọng đủ để làm chuyện này.”
Từ tuyệt vọng khiến nàng nhớ đến sự ham muốn của anh.Nàng cứ tưởng
anh mạo hiểm cuộc sống mình nhảy xuống biển để cứu nàng, rằng nàng
thuộc về anh vì điều đó. Nếu điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với nàng, vậy
điều gì đã xúi bẩy họ làm tình với nhau ngày hôm nay? Nàng không biết,
và nàng quá tức giận để tìm hiểu nó.
“Vậy tất cả những việc này là để anh có thể làm tình với tôi phải không?”
nàng nghẹn đi , nhìn chằm chằm vào anh.
“Nếu tôi chỉ muốn lên giường với em, tôi sẽ không đưa em đến bờ biển.
Tôi đã làm điều đó ngay ở trong phòng em, Katey à, và em thì say rượu.
Thật đơn giản để làm tình với em ở đó. Chết tiệt, em thậm chí chắc chắn là
không giờ gì về chuyện đó vào buổi sáng! Nhưng đó không phải lý do tôi
cho chúng ta cả ngày ở cùng nhau. Đó là bởi vì tôi dành phần lớn thời gian
vì cơn say song trong cabin của mình hơn ta tán tỉnh em.”