“Tán tỉnh tôi ư?” Nàng nói lắp bắp. “Anh gọi việc thốt ra ngoài câu “ hãy
lấy tôi “ là tán tỉnh ư?”
“Kể từ lúc em là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng muốn kết hôn và là
người duy nhất tôi từng thốt ra điều đó, tôi đoán là tôi cũng cần những bài
học về sự tán tỉnh.”
“Tôi bắt đầu nghĩ anh cần những bài học cuộc sống. Giờ tôi hiểu vì sao
Anthony Malory quy cho anh và những người anh trai của anh là những tên
con hoang rồi.”
“Anh ta và James nói điều đó một cách có chủ tâm, để chọc tức chúng tôi.”
Nàng khịt mũi. “Đừng có tự đánh lừa bản thân mình. Trong trường hợp của
anh, điều đó hoàn toàn đúng!”
Nàng chắc chắn muốn chọc tức vào lúc này. Mím chặt môi, anh bắt đầu
đáp, sau đó nhìn thủy thủ đoàn của anh đang hạ thấp dần con thuyền trên
mặt nước. Anh đẩy chúng khỏi sự chú ý, bước xuống bờ biển, và kéo chiếc
tàu nhỏ của Oceanus ra khỏi bụi rậm.
Đi theo sau anh, Katey nghe thấy anh nói,” Đó, em vui chứ? Chúng ta được
cứu bởi con thuyền chết tiệt này.”
Nàng không vui. Nàng không không vui như nàng có thể về chuyện này.
Và trong suốt chuyến đi ngắn bằng tàu,nàng đã dùng hết sự tức giận của
mình, nàng nghẹn lại vì nỗi đau mà nàng cảm thấy. Boyd cũng im lặng.
Những trước khi họ leo lên boong tàu, anh nói với nàng,” em thực sự ước
ngày hôm nay đã không xảy ra ư?”
Nàng không trả lời anh.