Katey đã không thấy được tình cảnh của cậu ta khi con bé quay trở về
boong tàu Oceanus cùng với những người hầu của con bé và hành lý, rõ
ràng là để đổi tàu, bởi vì Boyd đã bị đưa khỏi cabin của mình sau đó, hoàn
toàn bất tỉnh.
“Nào?” James thúc vào người em trai mình.
“Em thích chờ cho đến khi em nhìn không còn giống một con gấu trúc
nữa,” Anthony lẩm bẩm.
James cưới khoái trá.”Cậu tạ chỉ cho chú một con mắt tím đen thôi không
phải cả hai.Nhưng anh sẽ cho phép cậu ta tự mình giải thích. Thật ngạc
nhiên vì điều đó. Anh không nghĩ chú cũng mong đợi điều đó phải không?”
“Em chưa bao giờ chơi quyền anh với cậu ta. Nghe như là cậu ta đang hi
vọng có một lời mời.Em ước cậu ta đã đề cập đến điều đó trước ngày hôm
nay. Em sẽ thích thú biết trước rằng cuộc đấu đó sẽ là cuộc đấu rất đẫm
máu đến phút cuối cùng.”
“Anh tin rằng mình sẽ không ngạc nhiên khi nghĩ về nó.” James nói. “Tên
chó con đã ngưỡng mộ kĩ năng đánh quyền anh của anh ở Connecticut hơn
khi cậu ta cố gắng đánh bại anh cùng với những những anh trai của cậu ta.
Nhưng tất cả họ chỉ khá khéo léo với những nắm đấm của mình, tất cả
những tên Yank đó. Trận đấu thứ 3 tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, thực tế là
vậy.”
“5 tên cùng đánh anh một lần. Hoàn toàn có thể hiểu, ông già. Những người
nhà Anderson chắc chắn không phải là những người đàn ông nhỏ bé. Và
hai trận đấu khác là?”
“Chú và những ông anh, dĩ nhiên là vậy,” James nhắc Anthony nhớ. “Khi
mà anh mang cô cháu gái của chúng ta về nhà sau khi trộm con bé vào cái
mùa hè rất lâu trước đây.”
“Anh để cho trận đánh đấy diễn ra bởi vì anh đang cảm thấy có lỗi, hoặc là
cuối cùng anh đã tự thừa nhận. Vậy lần thứ 3 thì sao?” James cười khoái
trá. “Ở trong một quán rượu đầy những kẻ đê tiện nhảy vào anh chú ở biển
Caribbean.”
“Đã nói ra điều gì sai phải không ông anh?”
“Anh chưa đề cập đến chuyện đó với chú sao?”